Kiều Phương Hạ quay lại, nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của anh, dừng lại một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi anh: “Anh thực sự biết lỗi sai của mình rồi à?”
Lệ Đình Tuấn im lặng một lúc, đặt đũa xuống, hơi cúi đầu, áp lên trán cô, đáp: “Thật”
Nhất là khi đêm đó Kiều Phương Hạ đuổi Đình Trung rời đi, anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy, sợ rằng mình sẽ mất cô hoàn toàn.
Mấy ngày nay, tuy rằng thái độ của Kiều Phương Hạ đang từ từ thay đổi một chút, nhưng cô vẫn không cho anh một thái độ rõ ràng, cho nên trái tim của anh vẫn cứ treo lơ lửng mãi.
Cho dù đêm qua có cô ở bên cạnh, anh cũng không thể ngủ ngon, một đêm giật mình tỉnh giấc đến mấy lần.
“Đừng rời xa anh nữa, được không?” Anh tiếp tục nhẹ giọng hỏi cô.
Kiều Phương Hạ im lặng nhìn anh một lúc, Lệ Đình Tuấn lại thở dài, nói: “Anh biết tính tình mình quá xúc động nên làm sai rất nhiều chuyện, nhưng con người nào có ai hoàn hảo? Đúng không?”
“Em cho anh thời gian, anh sẽ từ từ thay đổi.”
Kiều Phương Hạ không khỏi bĩu môi, thấp giọng đáp lại: “Anh Lệ đúng là tự dát vàng lên mặt mình”
Nghe thì giống như là một lời xin lỗi, nhưng trên thực tế là đang tự khen ngợi bản thân mình ngoại trừ tính tình tồi tệ thì chính là một người hoàn hảo.
“Chẳng lẽ lời anh nói không đúng sao?” Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi cô, nói: “Là ai nói muốn tặng cho anh một cái cờ thi đua người phóng khoáng lạc quan?”
“Nói đùa thôi.” Kiều Phương Hạ mạnh miệng trả lời.
“Anh cho rằng lời nói của em là thật” Lệ Đình Tuấn thấp giọng cười.
Kiều Phương Hạ bị nụ cười của anh chọc cho giận dỗi, thở hổn hẳn dứt ra khỏi vòng tay anh, tự mình cầm bát đũa lên ăn.
Lệ Đình Tuấn nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó chậm rãi cầm đũa lên ăn vài miếng.
Kiều Phương Hạ ăn no rồi thì đặt đũa xuống, Lệ Đình Tuấn cũng
buông đũa, thấp giọng hỏi cô: “Ngày mai em sẽ đi quay chương trình?”
“Ừ” Kiều Phương Hạ gật đầu đáp, không có bất kỳ ngạc nhiên nào đối với việc Lệ Đình Tuấn nắm rõ về lịch trình của cô.
Nói xong, cô lại ngước mắt lên đánh giá biểu cảm của Lệ Đình Tuấn.
Cô tham gia một chương trình yêu đương, theo lý mà nói thì chắc hẳn anh sẽ rất tức giận.
Dẫu sao, trước kia cô chỉ nói thêm vài câu với những người đàn ông khác mà anh đã nổi cơn ghen rồi.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Lệ Đình Tuấn lại bình tĩnh lạ thường, anh chỉ rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô.
“Đừng để bản thân chịu thiệt thòi” Một lúc lâu sau, anh thấp giọng nói một câu.
Đừng để bản thân chịu thiệt thòi? Không còn gì nữa?
Người đang ngồi trước mặt cô có phải là Lệ Đình Tuấn không? Hay là ai đó giả dạng cải trang thành anh đang nói chuyện với cô?
“Anh…” Kiều Phương Hạ sững người vài giây, sau đó lại hỏi: “Anh không tức giận sao?”
“Anh đã nói rồi, anh sẽ thay đổi” Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt trả lời: “Đây là công việc của em, miễn là có chừng mực không quá đáng là được.”
Đội ngũ chương trình sẽ cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, anh dặn dò từ trước rồi.