Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 897

Lúc Lê Đình Tuấn đi ra từ thư phòng, anh cầm theo một chai dầu đi đến bên cạnh Kiều Phương Hạ rồi xoay người ngồi xuống.

Ngon tay anh bắt đầu xoa bóp mắt cá chân cho Kiều Phương Hạ, Kiều Phương Hạ lại bất giác hơi rụt chân lại.

Đúng là có hơi sưng ê ẩm, Lê Đình Tuấn không dùng bao nhiều sức lực mà cô cũng cảm thấy đau.

Lê Đình Tuấn ngước mắt nhìn Kiều Phương Hạ, ban nãy lúc ở trên xe, Kiều Phương Hạ co ro ngủ bên cạnh anh thì anh đã phát hiện ra mắt cá chân của cô bị sưng lên.

Anh nhanh chóng cởi tất trên chân cô ra, liếc nhìn chân của cô, toàn bộ vị trí từ mu bàn chân đến mắt cá chân đều hơi sưng lên. Tuy đây không phải là vấn đề gì nghiêm trọng nhưng anh nhìn thấy lại cảm thấy không nỡ.

“Về sau không phải cứ việc gì cũng chiều theo ý mình Trung” Anh không nhịn được, nhíu mày lạnh giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Ai đi mua đèn l*иg mà chẳng giống nhau?”

Quả thật Kiều Phương Hạ không ngờ rằng sẩy thai lại tổn hại đến thân thể nhiều như vậy, cô cứ nghĩ rằng trong một tuần cô không hề bị xuất huyết nữa là sẽ không có vấn đề gì.

Hơn nữa bởi vì chuyện lần trước nên trong lòng cô ít nhiều cũng có cảm giác áy náy với Đình Trung, cô không nên nổi giận với một đứa bé mới ba bốn tuổi, cho nên khi Đình. Trung năn nỉ có vài câu cô đã mềm lòng đưa bé xuống dưới đi dạo hội đèn l*иg một lát. . TruyenHD

Cô lúng ta lúng túng nhìn chân của mình nhưng vẫn không lên tiếng.

Lê Đình Tuấn nhìn cô mấy lần, sau đó lại không đành lòng tiếp tục trách cứ cô nữa, chỉ âm thầm thở dài một hơi rồi đứng dậy, dùng nước nóng rửa tay xong sau đó lại xoay người trở về đổ dầu nóng lên bàn tay rồi xoa xoa cho nóng, sau đó anh giữ chân của Kiều Phương Hạ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Lực tay anh không lớn nhưng mà từ nhỏ Kiều Phương Hạ đã sợ nhột nên lúc bàn tay anh vô tình chạm vào lòng bàn chân cô khiến cô phải mím môi, đầu ngón chân xinh xắn cũng bất giác cong lại.

Chỉ khi Lê Đình Trung xoa bóp xong một chân rồi lại đổi

một chân khác mới phát hiện ra hành động lén lút của cô.

Anh im lặng không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, khuôn mặt của Kiều Phương Hạ lại đang đỏ bừng vì kìm nén, hai tay cô nắm chặt thảm dưới người, dáng vẻ cứ muốn nói lại thôi của cô cực kỳ giống lúc cô ở trên giường.

Trong lòng Lê Đình Tuấn khẽ rung động, anh lập tức ngừng động tác trên tay rồi tự tay ôm Kiều Phương Hạ vào trong l*иg ngực mình để cho cô ngồi trên đùi anh.

“Sao em khó chịu lại không nói với tôi?” Bàn tay anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ chân bị sưng lên của cô, cúi đầu hỏi cô.

Kiều Phương Hạ nhận ra rằng sau khi Lục Đình Nam qua đây lúc tối, tâm trạng của Lê Đình Trung có hơi nặng nề, dường như anh đang cố gắng kìm chế điều gì đó.

Cả đêm hôm nay hai người chẳng ai nói lời nào, chỉ là lúc thả đèn có nói với nhau vài câu.

“Lúc đi không cảm thấy mệt” Cô im lặng vài giây rồi nhỏ giọng trả lời.

Hơn nữa cho dù cô khó chịu thì cô cũng sẽ không nói cho anh biết.

Lệ Đình Tuấn khẽ thở dài, cái miệng nhỏ nhắn này của cô lúc nào mà chẳng có lý.

Nhưng mà ngoại trừ thuận theo cô thì anh nào có còn biện pháp nào khác nữa?

Kiều Phương Hạ ngồi trong lòng anh, so với anh thì cô thấp hơn một chút, vừa hay ngay góc độ chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn được ô.

Hai người nhìn nhau một cái, tâm trạng anh trong đáy mắt trở nên cuồn cuộn, anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô một cái.

Kiều Phương Hạ bất giác lùi về phía sau, Lê Đình Tuấn ôm lấy eo cô, không để cô né ra, anh cúi đầu hôn lên đôi môi của cô một cái rồi nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay em lại muốn để tôi ngủ số pha nữa à?”