“Không đi nữa” Mặc Hàn Bảo cười, trả lời: “Vừa nãy những lời thầy nói với con trên đường đi, đã nhớ hết chưa?”
“Nhớ hết rồi.” An Dương lập tức gật đầu.
Nói xong, cô bé ngoan ngoãn từ ghế sau bò ra ngoài.
Mặc Hàn Bảo tắt động cơ xe, nhìn cô bé bước xuống xe, nhìn cô bé một mình đi về phía Lê Đình Tuấn.
Đứng ở lập trường là bạn thân của Cố Dương Hàn, hôm nay anh ta không nên để An Dương đến đây, để An Dương gặp mặt Lệ Đình Tuấn. Nhưng đứng trên góc độ của An Dương, anh vẫn luôn kiểm soát cô bé là thật sự sai rồi.
Suy cho cùng, An Dương là em gái của Lê Đình Tuấn. Mặc dù hiện tại không thừa nhận mối quan hệ này, nhưng tương lai sẽ có một ngày cô bé quay về nhà họ Lệ.
Cô bé là con gái nhà họ Lệ, không nên giống một đứa con hoang không ai cần lang bạc ở bên ngoài, điều này không công bằng với cô bé.
An Dương một mình xách theo một cái giỏ, không tình không nguyện đi đến trước mặt Lệ Đình Tuấn, mặt đối mặt với anh.
Lệ Đình Tuấn nhìn cô bé, lại nhìn sang xe của Mặc Hàn Bảo ở phía sau.
An Dương đưa cái giỏ đang cầm trong tay cho Lê Đình Tuấn, nói: “Này, đây là ông nội sự thúc tổ của chúng tôi bảo tôi đưa cho Tiểu Phương Hạ, nói rằng sẽ có ích với sự bình phục của chị ấy”
Lệ Đình Tuấn đưa tay nhận thấy chiếc giỏ, vẫn chưa đυ.ng đến tay của An Dương thì An Dương liền rụt bàn tay nhỏ bé về, đưa ra sau lưng.
Hai người lại nhìn nhau một lúc, Lệ Đình Tuấn cũng không ép buộc cô bé, chỉ bước chậm vào trong sân nhà họ Phó.
Bước chân của An Dương rất ngắn, đi rất chậm. Lê Đình Tuấn đi được vài bước, phải dừng lại một chút để đợi cô bé.
Hai người vẫn chưa bước vào cổng lớn, Đình Trung đã chạy ra từ bên trong.
An Dương vẫn chưa đến, Đình Trung đã giới thiệu cô bé với tất cả những người trong nhà, nói rằng em gái nhỏ của Lê Đình Tuấn quay về rồi.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy An Dương. Phó Viễn Hạo kéo Đình Trung ra ngoài, quan sát tỉ mỉ An Dương vài lần, khẳng định đây là con gái của Lệ Quốc Chiến và An Phương Diệp, trông ngoại hình cô bé rất giống hai người bọn họ.
Phó Minh Tuyết trong phòng khách cũng lặng lẽ quan sát cô bé, lại nhìn sang Lệ Đình Tuấn, ánh mắt hơi phức tạp.
Một lúc lâu, một người bước lên lầu trước, trở về phòng.
Lệ Đình Tuấn có thể hiểu được tâm trạng của Phó Minh Tuyết.
Ai cũng không ngờ, Lệ Quốc Chiến năm mươi hai tuổi, An Phương Diệp bốn mươi tuổi vẫn có thể sinh ra một bé gái, mà kết quả giám định không có khả năng xảy ra sai sót.
An Dương cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, cô bé đứng phía sau Lệ Đình Tuấn, vẫn chưa bước vào.
Lệ Đình Tuấn quay đầu nhìn An Dương, nhẹ giọng nói với cô bé: “Không muốn lên thăm Phương Hạ sao?”
An Dương mím môi, gật đầu.