Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 826

Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng, là Cố Dương Hàn.

Cố Dương Hàn đi xuống lấy thuốc cho cô, khi đi vào nhìn thấy cô đã tỉnh ngay lập tức chạy nhanh đến phía bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Bụng dưới của Kiều Phương hạ đang đau nhói, cô cúi mắt xuống, nhìn bụng dưới của mình. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy vùng bụng dưới phình to ra, có trương lên một ít. Nhưng giờ đây cô dường như, không còn cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ nữa. Cô không nói gì, khóe mắt đỏ lên rồi lại nhìn về phía Cố Dương Hàn.

Cố Dương Hàn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhỏ bé của cô, Kiều Phương Hạ chỉ cần một cái nhìn, anh ấy lại cảm thấy hơi thở như bị mắc kẹt.

“Xin lỗi” anh ấy nhẹ giọng nói với cô.

Kiều Phương Hạ lập tức nhắm mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống.

Trái tim cô càng lúc càng đau, cô chỉ cảm thấy toàn thân chếnh choáng, trong phòng bệnh rõ ràng đã bật lò sưởi, cô lại chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương như cửa vào tận xương tủy.

“Xin lỗi, Phương Hạ.” Giọng nói của Cố Dương Hàn có chút bối rối.

Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay để ở phía ngoài chăn của Kiều Phương Hạ: “Là lỗi của anh, anh xin lỗi”

Đứa con đầu lòng của Kiều Phương Hạ là hợp đồng mà anh ấy đích thân ký tên, bảo vệ người mẹ.

Bây giờ đứa thứ hai lại vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh ấy mà cũng mất đi. Nước mắt của Kiều Phương Hạ vỡ ra như những hạt ngọc trượt dài xuống má, Cổ Dương Hàn vội vàng đưa tay ra lau giúp cô nhưng ngược lại càng lau lại càng nhiều.

Cô không nổi một tiếng gì mà chỉ run lấy bẩy.

Tác dụng của thuốc mê dần dần mất đi, cơn đau trên người khiến cô càng tỉnh táo hơn.

“Anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình một lúc. Cô quay người sang, rút tay ra khỏi tay của Cố Dương Hàn rồi cuộn tròn thân mình trong chăn bông. Cố Dương Hàn im lặng vài giây ở phía sau lưng cô rồi nói: “Phương Hạ, em đánh anh, nhục mạ anh cũng được, không cần phải tự nhịn một mình đầu”

Kiều Phương Hạ nghẹn ngào không nói lời gì rồi nhâm mắt lại và đáp: “Không phải lỗi của mỗi riêng anh đâu.” Là Lệ Đinh Tuấn, là bản thân cô, mỗi người bọn họ đều có lỗi.

“Phương Hạ”

Cố Dương Hàn đang định nói cái gì đó thì Kiều Phương Hạ đã ngắt lời anh ấy: “Không cần phải nói nữa đâu, em biết anh định nói gì. Đi ra ngoài đi, em chỉ muốn ở lại đây một mình”

Cô biết Cố Dương Hàn muốn nói về chuyện mà lúc đầu đọc kĩ, Cố Dương Hàn cũng luôn vì lý do này mà tự trách móc bản thân mình và cảm thấy có lỗi với cô.

Nhưng mà Kiều Phương Hạ từ trước tới nay đều chưa từng đổ lỗi cho bản cam kết mà anh đã ký vào lúc đó, cô hiểu rằng tình hình vào lúc ấy, bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ chọn cứu cô.

Hai đứa con với Lệ Đình Tuấn không còn nữa chính là số phận của cô.

Cổ Dương Hàn hiểu được tính khí của Kiều Phương Hạ, anh ấy im lặng không nói lời nào nhìn chằm hình bóng của cô đang cuộn tròn một lát, lúc lâu sau thì quay người bước ra ngoài.

Anh ấy vừa quay người đi ra định mở cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ trong góc truyền đến.