Dường như trong lời nói của Đường Nguyệt Anh ẩn chứa điều gì đó.
Lệ Đình Tuấn im lặng nhìn chằm chằm bà ta, lát sau, thấp giọng trả lời: “Tôi biết rồi.”
Đường Nguyệt Anh lái xe rời đi trước, Lê Đình Tuấn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kiều Phương Hạ.
Tự nhiên Đường Nguyệt Anh lại nói với anh những điều đó, chắc chắn là có nguyên nhân, Kiều Phương Hạ biết rõ anh sẽ tới đón cô, mà lại đi trước, chắc chắn là đi làm cái gì đó rồi!
Anh hơi sốt ruột, lần đầu tiên không gọi được cho Kiều Phương Hạ, sau đó anh lại gọi lần thức hai, lần thứ ba.
Nhưng mà bên Kiều Phương Hạ lại không hồi âm chút nào.
Lê Đình Tuấn gọi tới lần thứ năm Kiều Phương Hạ vẫn không nhận điện thoại,. TruyenHD
anh lập tức gọi điện cho Vô Nhật Huy: “Lập tức tìm hacker truy lùng vị trí của Kiều Phương Hạ! Càng nhanh càng tốt!”.
Anh có một cảm giác chẳng lành, đặc biệt là bây giờ Kiều Phương hạ đang mang thai con của anh!
Kiều Phương Hạ xách đồ đi ra cổng bệnh viện, đang định bắt xe, thì chợt thấy góc tường đối diện đậu một chiếc xe quen thuộc.
Là xe của Đường Minh Kỷ.
Tài xế của Đường Minh Kỳ đang đứng bên ngoài cửa xe, thấy cô đi ra thì lập tức vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô lại đây.
Kiều Phương Hạ đi tới cạnh chiếc xe, mở cửa ghế sau định ngồi vào thì phát hiện ở ghế sau có một bóng người nho nhỏ.
Cô sửng sốt hai giây.
“Dương?!”
An Dương xuất hiện, khiến cho cô thực sự có chút vui vẻ, bởi vì theo như lời Mặc Hàn Bảo thì An Dương phải ở trên núi biệt lập nửa năm nữa, rèn giũa tính tình của con bé.
An Dương lại không lên tiếng, nhường chỗ ngồi cho cô, gương mặt mang biểu cảm “Phương Hạ thật thê thảm”, chép miệng một cái về phía trước xe, ý nói phía trước còn có người.
Kiều Phương Hạ sợ có người sẽ phát hiện ra An Dương, lập tức lên xe rồi đóng cửa lại. Lúc này mới phát hiện, trên ghế phó lái, là Cố Dương Hàn.
Cố Dương Hàn không nói tiếng nào, tầm mắt chỉ đặt trên bụng Kiều Phương Нạ.
Lát sau, mới ngước mắt nhìn Kiều Phương Hạ một cái, tâm trạng nơi đáy mắt hơi phức tạp.
Kiều Phương Hạ biết, chắc chắn là Đường Minh Kỷ đã nói cho Cố Dương Hàn, nếu không anh ấy cũng sẽ không nhìn chằm chằm bụng cô như vậy.
Hai người không ai nói chuyện, An Dương cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt của hai người, không dám lên tiếng.