Đường Nguyệt Anh trầm mặc vài giây, liếc mắt về phía Đường Nguyên Khiết Đan nói: “Nói đến Lục Nhất Minh, thật ra mẹ cũng có một chút chuyện muốn hỏi con. Có phải cậu ta muốn kết hôn với người Hạ Hạ gì đó đúng không?”
Sắc mặt Đường Nguyên Khiết Đan có chút nặng nề, gương mặt nhỏ như bị kéo căng, nhìn chằm chằm TV không lên tiếng.
“Mẹ là mẹ của con, mẹ quan tâm bạn trai cũ của con một chút cũng không được sao?” Đường Nguyệt Anh vừa cắn hạt dưa vừa lạnh nhạt nói.
Kiều Phương Hạ đi ra ngoài, hơi hé cửa mà dựa lưng vào đó.
Lê Đình Tuấn đứng ở ngoài cửa im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.
Hai người nhìn nhau một lúc, Kiều Phương Hạ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Đây là nhà họ Đường, anh có thể muốn làm gì thì làm sao?
Vẻ mặt Lệ Đình Tuấn có chút giận dỗi chỉ nhìn chằm chằm cô cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, anh giơ tay ấn về phía chuông ở cửa.
Kiều Phương Hạ không có cách nào ngăn được anh, chỉ có thể bước nhanh đến mở cửa cho anh.
Lệ Đình Tuấn rũ mắt nhìn Kiều Phương Hạ, giờ phút này cô đang mặc áo ngủ, mái tóc dài xoã tung, vẻ mặt bất đắc dĩ, so với dáng vẻ giương nanh múa vuốt trước kia thì đáng yêu hơn nhiều.
“Tôi đến tìm Đường Nguyên Khiết Đan” Anh nhìn cô vài giây rồi thản nhiên nói.
Nếu là vì lúc nãy Đường Nguyên Khiết Đan chuyển cho Lê Đình Tuấn ba tỷ thì chuyện Kiều Phương Hạ nói dối Đường Nguyên Khiết Đan lập tức lòi ra ngay!
Cô càng thêm nhăn chặt mày: “Anh có thể đừng náo loạn nữa được không?”
Đêm hôm khuya khoắt cũng không để yên cho người ta!
“Muốn tôi không làm loạn nữa cũng được” Lê Đình Tuấn suy ngẫm một chút, thấp giọng trả lời. Vừa nói, một bàn tay vừa nhẹ nhàng đặt lên eo của Kiều Phương На.
Kiều Phương Hạ bị anh kéo lại, không khống chế được đi một bước nhỏ về phía trước, ngã vào l*иg ngực của anh.
“Buổi chiều lúc rời đi, tôi để quên mấy thứ ở chỗ em, em trả lại cho tôi thì tôi sẽ không làm loạn nữa” Anh nhẹ nhàng nói với cô.
Kiều Phương Hạ nâng mắt nhìn anh, không lên tiếng. Cô rõ ràng không lấy cái gì của Lê Đình Tuấn.
“Hôn chỗ này một chút” Lê Đình Tuấn đưa tay chỉ vào chóp mũi của mình.
Kiều Phương Hạ bỗng nhiên chợt nhớ ra, buổi chiều lúc trước khi rời đi, Lệ Đình Tuấn đã hôn lên chóp mũi của cô. Anh ấy muốn nói cái này sao?
Lệ Đình Tuấn nhìn dáng vẻ cô nháy mắt đã trợn mắt há mồm, mặt lạnh nói: “Vừa nãy cái gì em cũng muốn tính toán rõ ràng với tôi, vậy nếu tôi hôn em thì em không phải nên trả lại à?”