Kiều Phương Hạ nhìn thấy chiếc xe yêu thích của Đường Nguyên Khiết Đan vô cùng thê thảm, không khỏi cau mày.
Đường Nguyên Khiết Đan vừa lúc lại đây gọi cô ăn cơm, liếc mắt nhìn thì thấy bức ảnh trên điện thoại của Kiều Phương Hạ.
“Trời ơi! Đây là chiến mã của em sao?!”
Đường Nguyên Khiết Đan hít phải một ngụm khí lạnh. Trong bức ảnh, phần đầu xe bị tông vào, cửa xe gần như vỡ nát, lung lay sắp đổ, xe không thành hình.
Sau khi Đường Nguyên Khiết Đan tốt nghiệp, để tỏ ra mình cũng khó khăn, giản dị nên cô ấy kiên quyết không cho Đường Nguyệt Anh và Mạnh Minh Triết mua xe mới cho cô ấy. Dùng chiếc xe tay ga Đường Nguyệt Anh đã đi mấy năm nay, cô ấy cảm thấy lái đi làm cũng không tệ.
Con chiến mã này đã ở bên cô ấy hơn một nghìn ngày đêm! Nên cô ấy rất có cảm tình với nó!
Giờ phút này Đường Nguyên Khiết Đan kinh ngạc nhìn thấy con chiến mã của cô ấy, trái tim đau đến mức không thể cất lời chửi mắng.
Kiều Phương Hạ quay đầu lại nhìn cô ấy, cô thật sự không ngờ, Lệ Đình Tuấn lại có thể làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Cô lập tức gửi cho Lệ Đình Tuấn: “Xe vỡ thành như vậy mà anh còn nói là vẫn có thể sửa được?”
“Tôi vừa mới xuống xe thì đυ.ng phải.”
Lệ Đình Tuấn cất giọng bình tĩnh gửi lại đây. Đường Nguyên Khiết Đan thực sự rất muốn mắng người. Người đàn ông chó chết Lệ Đình Tuấn này còn gì không thể làm nữa không? Đúng là điên cuồng mất trí “Em thấy anh ta là một tên biếи ŧɦái, tha thứ cho loại người biếи ŧɦái như vậy làm gì?”
Đường Nguyên Khiết Đan nghiến răng nghiến lợi nói với Kiều Phương Hạ. Vừa nói xong, bỗng nhiên trước cửa truyền đến tiếng còi ô tô.
Đường Nguyên Khiết Đan đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe coupé mới tinh đậu trước cửa nhà họ.
Mặt xe màu xanh lam, pha thêm chút bụi bặm, rất cao cấp, vẻ đẹp dưới ánh đèn đường khiến cho người ta hít thở không thông.
Đường Nguyên Khiết Đan kinh ngạc trợn to mắt nhìn thấy chiếc xe không bao giờ mua được ở nước ngoài.
Phải nói rằng người đàn ông chó chết này thật sự rất am hiểu gu thẩm mỹ của phụ nữ.
Cô ấy suy nghĩ một lát, quay đầu nghiêm túc nói với Kiều Phương Hạ “Em xin lỗi, em muốn rút lại câu nói kia. Anh ta không hề biếи ŧɦái, anh ta quả thực là một người đàn ông tuyệt vời.
Nói xong, cô ấy xỏ dép lê không kịp quay đầu lại chạy ra khỏi cửa xem chiếc xe mới của mình.
Kiều Phương Hạ đau đầu.
Lệ Đình Tuấn lấy lòng được Đường Nguyên Khiết Đan chỉ bằng một chiếc xe.
Kiều Phương Hạ đi ra tới cửa, mắt nhìn loại xe, lập tức dùng điện thoại tìm tòi thì phát hiện ra chiếc xe màu sắc bình thường này là mười tỷ, hơn nữa còn có các loại phí thuế quan nhập khẩu khác nữa, ước chừng cũng phải rơi vào khoảng mười lăm tỷ.
Cô lập tức liên lạc với người bạn có hiểu biết về loại xe ở nước Nguyệt Chi, gửi qua hai tấm ảnh rồi hỏi đối phương: “Một chiếc xe như này chuyển tới nước Anh Phương cậu dự tính phải cần bao nhiêu tiền?”
Khoảng vài phút sau đối phương trả lời lại: “Ít nhất cũng phải khoảng ba mươi tỷ. Nó không phải loại xe đắt mà là trang trí bố trí đốt tiền. Đây là lĩnh vực của cậu, cậu lên xe thử một lần rồi sẽ biết thôi.”
Mặc dù Kiều Phương Hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy con số này vẫn có hơi kinh ngạc.
Cô im lặng không lên tiếng mà đi tới ghế phó lái, nhìn kỹ một lượt bảng điều khiển và ghế xe chống đạn qua lớp cửa kính. Đúng là vượt quá chục tỷ.