Anh tuyệt không thể nào nhận sai!
Ty Hoàng Nam cũng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ gửi hình một người phụ nữ cho anh xem.
Kiều Phương Hạ đi tham gia chương trình thực tế yêu đương? Vô Nhật Huy ở bên cạnh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vẫn nhìn chằm chằm
vào Lê Đình Tuấn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Lệ Đình Tuấn nhíu mày ngước mặt nhìn về hướng anh ta. Vô Nhật Huy ít khi có biểu lộ như vậy.
“Nói” Anh không kiên nhẫn nói.
“Mấy ngày trước, mợ chủ đi khám phụ khoa Vô Nhật Huy ngay sau đó nói với anh. Vừa nói, vừa đưa tấm hình trong điện thoại di động cho Lê Đình Tuấn nhìn: “Anh xem! Đây là bên truyền thông khác muốn bôi đen Phương Hạ, bị chúng ta cần lai!”
Lệ Đình Tuấn nhìn hình trong điện thoại của Vô Nhật Huy, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tờ giấy siêu âm mà Kiều Phương Hạ cầm trên tay đang được Vô Nhật Huy tận lực phóng to.
“Tôi tìm người điều tra máy siêu âm B hôm đó, mợ chủ có thai!” Ngay sau đó Vô Nhật Huy lại kích động nói.
Lê Đình Tuấn sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn lại hướng Vô Nhật Huy.
Vệ sĩ ngoài cửa kẹp tài liệu vào, Vô Nhật Huy nhận lấy, chờ người đi ra ngoài, mới lấy đồ trong kẹp tài liệu ra ngoài, nói: “Tôi mới để cho họ in kết quả siêu âm B ra, tự anh xem đi!”
Lệ Đình Tuấn gần như giật lấy tờ kết quả trên tay Vô Nhật Huy, đọc mỗi một dòng trên đó tỉ mỉ không lọt một chữ.
Cuối cùng, ánh mắt lại dán vào trên tấm hình siêu âm B.
“Kiểm tra mấy ngày rồi, đã hơn sáu tuần!” Vô Nhật Huy nói với Lê Đình Tuấn.
“Tôi biết!” Lê Đình Tuấn nhíu chặt mày, nói. Nhưng ánh mắt vẫn không chút nào rời khỏi hình người nhỏ.
Vậy là, Kiều Phương Hạ quả thật là lừa gạt anh!
Ngày đó cô đi nước Hàn Lăng chính là muốn cho anh một niềm ngạc nhiên kinh hỉ sớm, để cho anh biết cô đã có con của anh!
Lệ Đình Tuấn giờ phút này kích động đến mức tay chân cũng đang tê dại. Trong đầu trừ vật nhỏ này, căn bản không suy tính được bất kỳ những chuyện gì khác!
Cuối cùng, cô lại mang thai con của anh.
Nhưng vào thời điểm hai người họ vốn nên cùng nhau ăn mừng, anh lại để cho cô thất vọng, để cô bị tủi thân như vậy.
Anh đến bây giờ mới hiểu được, những lời Kiều Phương Hạ nói với anh trước đây tất cả đều là nói lẫy.
“Cậu hai, vậy làm sao bây giờ?” Vô Nhật Huy dè dặt hỏi Lê Đình Tuấn: “Chúng ta đi tìm mợ chủ?”
Lệ Đình Tuấn chần chừ hồi lâu, dần dần mới bình tĩnh lại từ trong trạng thái mừng như điên.