*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Thoại My thấy Hà Vận cho mình câu trả lời thỏa đáng, lửa giận trong lòng mới giảm đi đôi chút. Cô mím mỗi, liếc mắt nhìn Kiều Phương Hạ.
“Lần này xem như cô may mắn”
Kiều Phương Hạ không lên tiếng, chỉ khế cúi đầu mỉm cười. Thứ cô quan tâm nhất chỉ có tiền mà thôi, vị trí nữ chính hay phụ đối với cô đều như nhau cả. Hiện tại chỉ cần cô mở miệng, trong mắt Chu Thoại My đều là sai, vậy nên im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.
Hà Vận lập tức dẫn Chu Thoại My vào phòng riêng nói chuyện. Chẳng biết hai người đã nói những gì nhưng sắc mặt đối phương lúc sau đã hòa hoãn hơn nhiều. Kiều Phương Hạ nhờ Đường Nguyên Khiết Đan xuống lầu mua cà phê, cố tình dỗ dành Chu Thoại My. Cà phê đến tay, cô liền đưa cho đối phương.
“Thoại My, của cô này.
“Tôi chỉ uống cà phê bỏ đá” Chu Thoại My không cầm lấy ngay mà tức giận hô to gọi nhỏ. Kiều Phương Hạ vẫn kiên trì đáp lời, bấy giờ đối phương mới chịu cầm.
“Chính là nó.”
Kiều Phương Hạ cảm thấy tính cách Chu Thoại My khá giống Đường Nguyên Khiết Đan, đều được nuông chiều mà lớn. Chỉ có điều Khiết Đan hiểu chuyện hơn, còn Chu Thoại My lại muốn mọi thứ đều xoay quanh mình.
xem như chào hỏi. Đường Nguyên Khiết Đan vừa nhìn thấy liền tắt điện thoại, dùng ánh mắt điên cuồng giao tiếp với Kiều Phương Hạ, âm thầm ra hiệu.
Trên mặt Đường Nguyên Khiết Đan viết rõ bốn chữ [Tôi thích anh ấy] khiển Kiều Phương Hạ chợt nhớ ra cô từng nói thích một khách mời nam, hóa ra là người này.
“Chị nhớ em chứ?”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Nhỏ hơn chị một tháng”