Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của không hề rời khỏi Kiều Phương Hạ, dường như tất cả những gì anh nói đều là muốn nói với một mình Kiều Phương Hạ nghe vậy.
Kiều Phương Hạ lại chỉ cảm thấy là Lê Đình Tuấn đang giám sát cô thôi.
Anh đang quy hoạch với khách sạn hợp tác tình cảnh 1 năm tới, chiếu một chút hình ảnh 4D trên màn ảnh sân khấu, đồng thời cũng mời những nhà thiết kế của anh lên sân khấu. . TruyenHD
Kiều Phương Hạ vừa nhìn thấy những hình ảnh 4D này thì không bỏ mắt khỏi được nữa, ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi thay đổi.
Nhưng mà chỉ là nhìn một hồi rồi cô lại thu hồi ánh mắt, vừa đúng lúc muốn tìm chỗ ngồi trên đài Lê Đình Tuấn đột nhiên lại nói tiếp: “vừa rồi là cá nhân tôi phán ngôn cho hoạt động đêm nay, ngoài ra.”
Anh nói đến một nửa thì dừng lại, lại quay qua nhìn Kiều Phương Hạ: “Đêm nay, tôi muốn giới thiệu với các vị quan khách ở tại hiện trường một vị khách mời quan trọng nhất, cũng chính là người quan trọng nhất trong đời tôi”
Kiều Phương Hạ khẽ nhíu mày. Anh không lẽ định cưỡng bức cô lên đài, bắt cô ký kết gì chứ?
Nhưng mà Lê Đình Tuấn vừa dứt lời, sau lưng Kiều Phương Hạ không xa xuất hiện một bóng dáng xuyên qua đám người, chạm vai của Kiều Phương Hạ hướng về phía khán đài đi một cách khoan thai.
Cả phòng tiệc im lặng, chỉ nghe được tiếng giày cao gót.
Người này xuất hiện quá đột ngột, mà còn trùng hợp là sau khi Lệ Đình Tuấn giới thiệu xong thì xuất hiện, tất cả mọi người tại phòng tiệc đều nhìn về người này.
Ánh sáng sân khấu đều tụ lại một chỗ dưới chân người này làm cho
cô ta càng sáng lạng hơn.
Chỉ cần nhìn sơ qua, Kiều Phương Hạ liền nhận ra, người phụ nữ đang mặc chiếc áo màu vàng đầu đội vương miện.
Cô ta không phải đã hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu sao?
Kiều Phương Hạ nhíu mày.
Tô Minh Nguyệt kiêu ngạo, túm chân váy lên từng bước đi lên đài, tới cạnh Lê Đình Tuấn.
Cho đến khi cô ta đứng lại đối mặt với Lệ Đình Tuấn, giám đốc bên cạnh Lê Đình Tuấn mới hoàn hồn, rồi nói tiếp lời dở của anh: “Đúng vậy, vị khách mời cuối cùng mà chúng tôi mời lên sân khấu chính là người thiết kế những mẫu thiết kế cuối cùng, cô Tô!”
“Đồng thời, cô Tô cũng là vị bằng hữu hơn 20 năm của Anh Lệ.”
Lời anh ta mới nói được một nửa, Lê Đình Tuấn liền nhíu mày nhìn chằm chằm cô.
Tô Minh Nguyệt?
Chuyện từ khi nào vậy? tại sao anh trước giờ không biết công ty dùng
mẫu thiết kế của Tô Minh Nguyệt? Bộ phận cuối cùng của bản thiết kế không phải là Tiểu Dạo giao rồi sao?
Anh trầm mặc vài giây, rồi ánh mắt lập tức hướng tới Tiểu Dao mà anh vốn cho rằng là nhà thiết kế của công ty, Tiểu Dao cũng không hiểu chuyện này là như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn Lệ Đình Tuấn, cậu ta cũng hoang mang chuyện này.