*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, khi Kiều Phương Hạ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người mình hơi nặng.
Cô mở mắt nhìn xuống, thấy chiếc chăn đang đắp trên người mình, sau đó chán ghét vứt nó sang một bên, đứng dậy đi rửa mặt.
Mới đánh răng được một nửa, cảm giác buồn nôn bỗng ập đến.
Kiều Phương Hạ che miệng lại mở vòi nước ở mức to nhất, bình tĩnh xoay người khóa cửa phòng vệ sinh rồi nôn vào bồn cầu, cô cố gắng không phát ra tiếng.
Nôn một lúc lâu sau, vẫn chỉ nôn ra chất dịch màu vàng.
Mùi chua của dịch mật khiến cô rất buồn nôn, Kiều Phương Hạ lại không nói tiếng nào, cô ôm ngực thở hổn hển, đợi cảm giác khó chịu mãnh liệt đó qua đi.
Ngoài cửa, trong phòng bếp, Lệ Đình Tuấn nghe thấy tiếng ken két của máy nước nóng phía sau, biết Kiêu Phương Hạ dậy rồi.
Kiều Phương Hạ nhìn qua phòng bếp, lại quay đầu nhìn nơi tối đen.
Tủ giày rất sạch sẽ, chỗ vào cửa cũng không có giày dép cho phụ nữ thay, cho nên không phải Vân Nguyệt mà là đồ ăn do Lệ Đình Tuấn hầm Cô không nhìn thêm lần nào nữa, tiện tay mở tủ lạnh lấy một cốc nước lọc ra.
Vừa mở nắp uống một ngụm, liền nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng truyền đến.
Kiều Phương Hạ chẳng thèm nhìn Lệ Đình Tuấn, chỉ xem anh như không khí, cô xoay người về phòng, lại lấy bánh quy hôm qua mình chưa ăn hết ra ăn vài miếng.
Lệ Đình Tuấn đứng ở cầu thang nhìn cô, không nói gì. Anh lấy áo khoác trên giá, tắt lửa trong phòng bếp rồi ra khỏi cửa.
Kiều Phương Hạ nghe thấy tiếng anh đóng cửa, mùi thơm của thức ăn trong phòng bếp dân bay đến phòng cô.
Cô nhai bánh quy tẻ nhạt trong miệng, nhưng càng ăn càng cảm thấy khó nuốt.