*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Minh Nguyệt bình thường thấy Kỳ Khanh Ngọc khá thông minh, đã quen nhìn sắc mặt người ta làm việc rồi, cô ta tưởng Kỳ Khanh Ngọc hống hách một chút trước mặt Kiều Phương Hạ rồi thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện xém chút nữa là không giải quyết được!
Bây giờ gương mặt của Kỳ Khanh Ngọc bị thương, nhìn vết thương chắc trong vòng một tháng này không thể đứng trước ống kính! Cô ta khó khăn lắm mới tiếp nhận chương trình này, lại phải bị dời lại.
“Cô ấy là người bên cạnh cô, cô không quản được sao?” Quản lý hỏi thẳng Tô Minh Nguyệt, sắc mặt phá lệ.
*Cô Tô, cô nên cảm thấy mừng vì chuyện hôm nay không gây rắc rối lớn, nếu không cậu Lệ tức giận lên sẽ truy cứu chuyện này, chúng ta đều sẽ không được yên!”
Người quản lý nhận ra, đây là do người của Tô Minh Nguyệt cố tình gây sự. Hôm nay do anh ta trực, nếu khi anh ta trực mà Kiều Phương.
Hạ bị thương hay chịu uất ức gì, Lệ Đình Tuấn không lôi anh ta ra xử trảm mới là lạ!
Kiều Phương Hạ khẽ lắc bàn tay đau nhức của mình và bước vào phòng.
Triêu Mai Hoàng đang nghe điện thoại, thấy lòng bàn tay phải của cô có vết máu, cô ta sửng sốt, cau mày hỏi cô: “Em bị thương sao?”
“Không phải máu của em” Kiều Phương Hạ cười đáp.
Ngay cả Phó Thành Đô cũng chưa chắc đánh được cô, Kỳ Khanh Ngọc yếu điệu đó có là gì, cô có thể đánh hạ cả một trăm người.
Sau khi nghe cô phủ nhận, Triêu Mai Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm, vừa rồi đã định xông tới cho Kỳ Khanh Ngọc biết tay, một trăm kiểu chết khác nhau dành cho Kỳ Khanh Ngọc đang lướt bay vòng vòng trong đầu cô ta.
Điều khác biệt là khi anh ta trở lại lân này, mối quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi.
Cô ta vỗ vỗ cái chân đau nhức của mình mấy lần, không biết có nên nói thật hay không. Cô ta thật sự nỡ.
Phó Thành Đô không nghe cô ta nói gì, trong lòng cũng hiểu.
“Anh cúp máy đây” Anh ta cũng chẳng nói gì nữa, bèn cúp điện thoại.
Triêu Mai Hoàng lờ mờ cảm thấy Phó Thành Đô hình như đang tức giận?
Trước giờ anh ta luôn vui vẻ tức giận thất thường, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên anh ta cúp điện thoại trước cả cô.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.