*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Công việc Phó Thành Đô cùng với tính cách của anh ta không hợp yêu nhau cùng với kiểu con gái được nuông chiều từ bé như thế này.
Hôm đó vừa đúng lúc cuối tuần Triều Mai Hoàng được nghỉ học ở nhà, ôm lấy một đống sách chà bá đi ra cửa, góc váy bị hàng rào của cửa móc vào, sách rơi hết xuống đất.
Cô không la lên tiếng nào, tự mình gỡ góc váy ra, cúi người xuống nhặt sách.
Phó Viễn Hạo nhìn thấy cảnh như vậy, mới cảm thấy Triều Mai Hoàng khá được, cảm thấy tính cách của cô độc lập chững chạc, vừa hay xứng đối với Phó Thành Đô.
Sau đó trong lòng ông đã nhận định là Triều Mai Hoàng, nhà họ Triều cũng có vài lần nói đến tấm lòng của cô con gái nhỏ với ông ấy, Phó Viễn Hạo cũng không thay đổi ý.
Bây giờ nghĩ lại, có thể là ông độc đoán quá mức rồi, chỉ là bản thân ông một mực lôi kéo, cho là bọn họ phù hợp ở cạnh nhau.
“Con cũng sớm quen với sự bất công của bọn họ rồi.” Triều Mai Hoàng trì hoãn một chút, bình tĩnh trả lời: “Con đã nghĩ đến hậu quả rõ ràng rồi mới tới chỗ của ông.”
Giọng nói của Triều Mai Hoàng hoàn toàn kiên quyết, không có một chút phần vãn hồi nào.
Lúc Kiều Phương Hạ ra ngoài, Triệu Mai Hoàng đang ngồi trên băng ghế ở trước cửa, giúp Đình Trung lấy cái kềm quấn dây cho con cua lông.
Mạn Phi ở bên cạnh nhìn mấy lần, cũng muốn làm, Kiều Phương Hạ thuận tiện ngồi ở bên cạnh Triều Mai Hoàng, giúp Mạn Phi quấn một con, nhìn hai đứa trẻ chuồn ra ngoài với con cua lông.
Đã nghỉ đồng rồi, bên ngoài cổng so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều, Kiều Phương Hạ nghe thấy Đình Trung đang khoe khoang: “Các cậu xem, các cậu có chó nhỏ, tớ có con cua nè, là ba tớ tặng cho mẹ tớ, mẹ tớ lại tặng cho tớ đó.”
Triều Mai Hoàng nghe thấy giọng nói khoe khoang của Đình Trung, nhịn không được nở nụ cười: “Lúc em vừa mới tới, Đình Trung cùng với mấy bạn nhỏ ở trước cổng nói, cậu bé không ngưỡng mộ bọn nhỏ có chó, cậu bé vui vì sắp có một em gái, chơi với em gái vui hơn chơi với con chó nhiều.”