Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 677

Kiều Phương Hạ nhìn thấy tin nhân của Lê Đinh uan được gửi đến ngay sau đó.

“Trở về sẽ tính số với em sau.

Cô liền nghĩ đến đã lâu rồi anh không hung hãn như thế thì nhất thời liên rùng mình một cái. Tốt xấu gì thì cũng xem như đã trải qua trận này rồi, cư dân mạng đa số cũng đã buông tha cho cô và đều đang thảo luận về trailer của phim.

“Lục Nhất Minh trong phim thật sự đẹp trai quá rồi! Phó Kiều diễn vai em gái của anh ấy hai người quả thật cũng có chút giống nhau đó!”

“Có điều dựa vào nhan sắc của Phó Kiều này thì tôi dự định sẽ cày bộ này rồi.

“Chưa kể đến cô ấy là người đẹp nhất trong số những người dính scandal với Lệ Đình Tuấn đấy.

“Vậy thì nói khống chừng cô ấy là em gái của Lệ Đình Tuấn thì sao? Gen của nhà này tốt không được à?”

“Mấy người xem, hoạt động tiếp thị của Universal thành công như vậy, chỉ cần tùy tiện dẫn đường cho mấy người một chút thì mấy người đã buông bỏ quan điểm mà hâm mộ cô ấy rồi.”

Kiều Phương Hạ âm thầm lướt một hồi rồi hoàn toàn yên tâm khi nhìn thấy sự chú ý của mọi người đang dần bị nam nữ chính thu hút. Không tính mấy chục nghìn fan của công ty mua cho cô thì đến trước khi cô đi ngủ thì fan của cô cũng đã tăng lên đến một triệu người, điều này còn vượt xa dự kiến của công ty. Bên phía Hà Vận cũng gửi tin nhắn đến tỏ ý rất hài lòng về sự việc lần này của Universal vừa hay có thể tạo ra lợi thế cho bộ “Đến yêu nhau đi!” vào tháng hai tới.

“Chị Vận, bên phía công ty không làm chuyện này, sự việc lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Kiều

Phương Hạ bất lực đáp lại.

“Vô tình cắm liễu liễu lại xanh, đây là do vận may của em” Hạ Vận lập tức trả lời: “Hơn nữa em lập tức xuất hiện trong chương trình của chúng ta chẳng phải là đang gián tiếp chứng tỏ mối quan hệ của em với Lệ Đình Tuấn sao? Ông chủ sẽ cho phép người phụ nữ của mình lên chương trình để yêu đương với người khác à?”

Cách nghĩ này của Hạ Vận quả thật khiến Kiều Phương Hạ vô cùng ngạc nhiên. Cô suy nghĩ kỹ lại một chút quả thật cũng có lý, nếu như bên phía công ty và Hạ Vận không có tổn thất gì thì Kiều Phương Hạ cũng yên tâm mà tắm rửa đi ngủ rồi.

Lệ Đình Tuấn bận rộn xong, sáng sớm ngày thứ hai khi anh quay về Hoàng Gia thì Kiều Phương Hạ đã ngủ say rồi. Anh không đánh thức cô mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Lệ Đình Tuấn hạ ánh mắt xuống rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô, anh suy nghĩ một hồi nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy liền không nỡ đánh thức cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô ngủ một lúc, trời vừa sáng liền bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Lúc Lệ Đình Tuấn đứng dậy, Kiều Phương Hạ liền khế nhúc nhích, đôi mắt ngái ngủ mở ra nhìn anh.

“Anh về rồi à..” Kiều Phương Hạ ngủ đến mức không thể phân biệt được ngày hay đêm, cô nhỏ giọng lầm bầm nói.

“Ừ.” Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô.

Kiều Phương Hạ lăn người dựa vào người anh rồi nhắm mắt lại, trông có vẻ như vẫn chưa ngủ đủ. Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm cô một hồi, nhìn thấy cô chưa đến nửa phút sau đã ngủ tiếp thì liền không nhịn được hơi nhíu mày lại.