*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kể từ khi còn nhỏ, Kiều Phương Hạ đã gọi anh ta là cậu, bởi vì là xét theo thế hệ của Lệ Đình Tuấn thì anh ta được coi là người ở bậc cha chú.
Hơn nữa, Phó Nhiên lớn hơn cô trên mười tuổi nên cô chưa bao giờ cảm thấy gọi một tiếng cậu là có gì không ổn cả.
“Ồ, ngoan quá.” Phó Nhiên lập tức hơi nhướng mày và nhìn về phía Lệ Đình Tuấn, trên mặt tràn đầy vẻ đắc chí. Nếu bỏ thêm một chữ “nhỏ” ở phía sau chữ “cậu” thì sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Lệ Đình Tuấn có gọi anh ta là cậu hay không cũng không sao cả. Dù sao thì Kiều Phương Hạ là vợ của anh nên Kiều Phương Hạ gọi anh ta thì cũng giống như Lê Đình Tuấn gọi anh ta vậy.
“Cậu không cảm thấy bản thân thật ngây thơ sao?” Lệ Đình Tuấn nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, vẻ mặt của anh bình tĩnh và hỏi lại.
“Nếu cậu cảm thấy tôi ngây thơ thì tại sao còn muốn tranh cãi với tôi vậy?” Phó Nhiên nhướng mày rồi hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ nhìn thấy hai người họ đấu võ mồm với nhau, cô không lên tiếng và quay người đi xuống tầng một mình. Lê Đình Tuấn đưa ánh mắt nhìn theo cô, sắc mặt của anh càng ngày càng khó nhìn.
Phó Nhiên liếc nhìn nhiệt độ của Lệ Đình Tuấn, nói: “Gần ba mươi chín độ. Tôi nghĩ rằng cậu không phải bị sốt mà là đang tức giận.
“Cậu nói ít đi thì sẽ chết à?” Lệ Đình Tuấn cắn răng và hỏi lại.
được tốt cho lắm, anh cần phải dùng thuốc mới ngủ được.
Cô sửng sốt một chút, hỏi lại Phó Nhiên: “Anh ấy rất khó ngủ sao?”
Phó Nhiên gật nhẹ đầu, trả lời: “Đúng vậy! Mấy năm cô không ở đây, tình trạng giấc ngủ của cậu ấy càng ngày càng tệ, trung bình mỗi ngày ngủ không quá bốn giờ, bệnh đau nửa đầu cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Bởi vì những đêm Lệ Đình Tuấn ngủ cùng với Kiều Phương Hạ, anh vẫn ngủ được, ít nhất là lúc Kiều Phương Hạ tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ nên cô không biết chuyện này.