Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 542

Khi nói chuyện, lấy từ trong túi ra một cái usb đặt lên trên bàn nói: “Chú có mang đồ này tới.”

Kiều Phương Hạ nhìn thấy usb đã sớm bị mất từ lâu, làm sao cũng không tìm ra được, nhưng cũng may là khi mở ra ở bên trong cần số hiệu mã hóa mà chỉ có một mình cô biết, nếu như người bình thường gắn vào máy tính mở ra thì cũng chỉ là tập tài liệu bình thường, chỉ có thể nhìn thấy những con số hỗn loạn và vài tấm hình phong cảnh.

Kiều Phương Hạ cầm lấy usb ngồi xuống vào máy tính của phòng sách, thử hoạt động một chút, phát hiện rằng quả thật không có lưu loát, lúc trước khi cô viết những mật mã này cũng không có phát hiện ra những vấn đề như thế này.

Cô cân nhắc một chút rồi nói: “Có vấn đề.

“Cần sửa chữa trong bao lâu?” Hứa Minh Tâm hỏi cô.

“Nhiều nhất là ba ngày “Được.” Hứa Minh Tâm lập tức gật đầu trả lời.

Dừng một chút, tiếp tục thấp giọng hỏi cô: “Ba ngày sau, cháu có đi theo cùng với chúng ta không?”

Thật ra trước kia Hứa Minh Tâm cũng đã nói qua với Kiều Phương Hạ rồi, Kiều Phương Hạ đang do dự cuối cùng là có muốn đi hay không bởi vì ở cục thông tin đã có nhân tài rồi, trước mắt hai người vẫn chưa thống nhất được ý kiến.

Thế nhưng trước tiên nên tiến hành để xử lý con chip đã.

Hơn nữa trên thực tế Hứa Minh Tâm cảm thấy rằng, để một con bé da thịt mềm mại như thế này đi tới căn cứ, cuối cùng thì vẫn phải chịu khổ một chút, ở bên kia cơ bản đều toàn là đàn ông, vốn dĩ là có chút không thể quản lý được, Kiều Phương Hạ đi tới đó có lẽ sẽ phải chịu bất lợi.

Tâm tư của Hứa Minh Tâm thì lại có một cái nhìn khác.

Nếu như con chip này có thể bỏ vốn thành công, ông ta sẽ báo cáo lên cấp cao nhất của ngành, phần lớn bên trong căn cứ đều sử dụng kỹ thuật của con chip này lúc đó ông ta chỉ cần đề cử một chút, thì Kiều Phương Hạ sẽ có cơ hội phát triển rất lớn.

Được làm việc ngay tại trong nước, được cấp trên trọng dụng thì dù sao cũng vẫn tốt hơn so với đi theo bọn họ vào núi rừng hoang vắng để chịu khổ cực. Hơn nữa Kiều Phương Hạ cũng là nhân tài hiếm có như vậy, cũng nên ở lại trong nước, dốc sức vì nước nhà. Trong một lúc Kiều Phương Hạ không lên tiếng, thế nhưng lại lấy usb ra, đứng dậy trả đồ vật về tay của Hứa Minh Tâm.

“Cháu suy nghĩ kĩ rồi sao? Hay là ba ngày sau trả lời cho chúng ta?” Hứa Minh Tâm lại hỏi lần nữa.

Kiều Phương Hạ nhấp nháy miệng, rũ mắt suy nghĩ một lát.

Rồi lại ngước mắt lên nhìn bọn họ, trong đáy mắt mang sự kiên quyết: “Hiện giờ cháu cũng có thể trả lời rồi.”