“Được rồi được rồi tôi kém hơn Lệ Đình Tuấn, tôi không hiểu biết bản thân mình!” Hứa Phi Phàm rống to về phía Kiều Phương Hạ.
Một nhóm người vệ sĩ ở ngoài cửa giật mình quay đầu lại nhìn bọn họ vài lần.
Hứa Phi Phàm chưa từng thừa nhận mình kém hơn so với bất cứ người đàn ông nào. Lệ Đình Tuấn là người đầu tiên. Kiều Phương Hạ khóa màn hình điện thoại lại, để sang một bên, cầm lấy mấy xiên nướng bỏ vào miệng ăn chậm rãi.
Không đề cập tới những ân oán cá nhân, khiếu thẩm mỹ của Kiều Phương Hạ cũng phân xét, tất nhiên là Hứa Phi Phàm kém hơn Lệ Đình Tuấn rồi, cô không thể để cho Hứa Phi Phàm làm bẩn đi tiêu chuẩn chọn chồng của mình được.
Hứa Phi Phàm đưa ra tín hiệu đối với những người đang đứng trước cửa nếu như ai dám nói ra những lời này, chắc chắn anh ta sẽ gϊếŧ người đó
Cửa sổ bằng gỗ bên ngoài đang mở, một chút mưa bụi mịn nhẹ nhàng tiến vào, dính một ít vào quần áo của Kiều Phương Hạ.
Hứa Phi Phàm rút khăn tay ra, giúp cô lau rồi lại đóng cửa sổ lại một chút, rồi mới cau mày hỏi Kiều Phương Hạ: “Anh ta đối xử với cô như vậy mà cô còn che chở cho anh ta sao?”
“Ai che chở cho anh ấy?” Kiều Phương Hạ thản nhiên hỏi lại.
“Cô nói tôi không bằng Lệ Đình Tuấn”
Kiều Phương Hạ uống một ngụm nước chanh bỏ thêm miếng đá, uống một ngụm lạnh tới tận đáy lòng nói: “Tôi cũng chưa nói gì cả, đều là anh nói.”
“Dù có mạnh miệng nhưng cũng không thay đổi được sự thật.” Hứa Phi Phàm khinh thường giễu cợt nói.
Kiều Phương Hạ thích Lệ Đình Tuấn bao nhiêu chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt đều có thể thấy được. Kiêu Phương Hạ nhẹ nhàng cắn ống hút, không lên tiếng.
Qua một lúc sau, mới mở miệng thấp giọng nói với
Hứa Phi Phàm: “Tôi không có ba”
Hứa Phi Phàm biết rằng Kiều Phương Hạ khó chịu, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng ăn quá hai miếng như bây giờ. Cô ngước mắt lên, trong hốc mắt có chút ửng hồng, dường như trong chớp mắt, nước mắt sẽ chảy xuống vậy.
Hứa Phi Phàm đã gặp qua Lệ Quốc Chiến, dáng vẻ của Lệ Quốc Chiến cao lớn, nhìn thoáng qua đó chính là dáng vẻ của một người đàn ông đều cảng, nhưng nếu như ông ta không đối xử tốt với Kiều Phương Hạ, thì hôm nay Kiều Phương Hạ cũng sẽ không đến tận nơi tự chuốc lấy đau khổ như vậy.
Hứa Phi Phàm là một người cẩu thả, nhưng anh không phải tên ngốc. Anh ta không lên tiếng, yên lặng ở cùng Kiều Phương Hạ trong chốc lát, mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn nguội lạnh, Kiều Phương Hạ cũng không ăn nữa.
Kiêu Phương Hạ uống hết ly nước chanh, sau đó đứng dậy.