Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 462

Đường Nguyên Khiết Đan nhìn vết đỏ dính trên giấy, suýt nữa bị sặc cho một trận.

“Chị ăn nhiều một chút.” Cô ấy vừa nói, vừa gấp vài lát thịt bỏ vào chén Kiều Phương Hạ nhằm che dấu sự xấu hổ của mình.

Sáng ngày hôm sau, Kiều Phương Hạ đo nhiệt độ cơ thể, đã giảm xuống không ít, đúng lúc cô nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh của Lục Nhất Minh và Đường Nguyên Khiết Đan.

Cô suy nghĩ, đứng dậy thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng ra, cô thấy Lục Nhất Minh đã mặc xong áo khoác chuẩn bị đi rồi.

“Chị dậy sớm vậy?” Đường Nguyên Khiết Đan đang giúp Lục Nhất Minh gấp lại quần áo, quay đầu nhìn Kiều

Phương Hạ, ngạc nhiên nói.

“Chị thấy đỡ hơn nhiều rồi, em đến đoàn phim với chị đi.” Kiều Phương Hạ nói với Đường Nguyên Khiết Đan.

Vốn Đường Nguyên Khiết Đan còn muốn lấy cớ Kiều Phương Hạ bị bệnh để nghỉ ngơi thêm một ngày, nghe Kiều Phương Hạ nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gầm xuống.

Kiểu Phương Hạ biết rõ ý định của Đường Nguyên Khiết Đan, nên cố ý bắt cô ấy trói lại. Tiến độ đoàn phim bên kia đã chậm trễ nhiều lắm rồi.

Đêm qua trước khi ngủ cô đã suy tính cẩn thận, dự định quay xong phần diễn của mình càng nhanh càng tốt, phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra.

“Được rồi.” Đường Nguyên Khiết Đan bĩu môi nói.

Kiều Phương Hạ nhanh chóng trang điểm, Đường Nguyên Khiết Đan bên cạnh chậm rãi đánh răng rửa mặt. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Nhất Minh vẫn đứng đợi ở ngoài cửa “Sao anh còn chưa đi?” Đường Nguyên Khiết Đan ngạc nhiên hỏi anh ta.

“Chúng ta đi chung đi, ngồi trên xe tôi, hai người đỡ tự mình phải lái xe.” Lục Nhất Minh kiên nhẫn trả lời. Anh lại nói tiếp: “Hai người cứ thong thả, không cần vội, giờ vẫn còn sớm, tôi ở trong xe trang điểm chút.”

Kiều Phương Hạ nhìn Lục Nhất Minh đi ra ngoài, cô quay đầu lại, nở nụ cười bí hiểm với Đường Nguyên Khiết Đan: “Được, chị chưa thấy Lục Nhất Minh kiên nhẫn như vậy với người khác bao giờ nha.

Bình thường da mặt Đường Nguyên Khiết Đan rất dày, bị Kiều Phương Hạ trêu chọc vài câu, khuôn mặt nhỏ nhấn hơi hơi ửng đỏ.

Hai người thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa mới bước ra khỏi cửa, Đường Nguyên Khiết Đan bỗng “Ai” một tiếng: “Anh chị đợi em một lát, em quên mang điện thoại!”

“Coi em kìa, sớm muộn gì cũng có ngày em quên mất mình là ai.” Kiều Phương Hạ thở dài đáp.

Kiều Phương Hạ thấy chỉ còn cách xe của Lục Nhất Minh không xa, cô suy nghĩ một chút, Lục Nhất Minh đang ở trong đó, giờ cô lên trước thì không thích hợp lắm, nên cô đành trở lại hiện tránh gió, kiên nhẫn chờ Đường Nguyên Khiết Đan.

Ở sau hàng cây, có một người đang cầm máy ảnh chĩa thẳng về phía Kiều Phương Hạ và xe của Lục Nhất Minh, im lặng ấn xuống nút chụp.

Kiểu Phương Hạ nhìn xung quanh vài lượt, tuy buổi sáng ở tiểu khu có rất ít người đi lại, nhưng vẫn khó tránh được sẽ có người nhận ra Lục Nhất Minh. Cô suy nghĩ một chút, lấy khẩu trang trong túi, cẩn thân đeo lên mặt.