Kiều Diệp Ngọc đi đứng không tiện, dáng người cũng thấp hơn Kiều Phương Hạ một chút, dường như là bị Kiều Phương Hạ kéo lỗi đi ra ngoài cửa.
Cả một đường gào thảm thiết, da đầu bị Kiều Phương Hạ kéo như sắp tróc ra.
Kiều Đông Phương với người một nhà nhà họ Kiều vội vàng đi theo Kiều Phương Hạ đi ra ngoài.
Đi theo đến ngoài cổng, thấy Kiều Phương Hạ kéo lỗi Kiều Diệp Ngọc vứt vào xe, Kiều Đông Phương không nhịn được trầm giọng hỏi: “Phương Hạ con muốn đưa nó đi đầu? Gϊếŧ người phải đền mạng đó! Con đừng có nghĩ không thông!”
“Nhìn tôi có ngu như thế không?” Kiều Phương Hạ lạnh lũng liếc Kiều Đông Phương một cái, cười lạnh vặn hỏi lại.
“Còn có, ông Kiều ông thực sự cho rằng tôi không hiểu ông có suy nghĩ gì sao? Hai đứa con gái, nhưng ông có thể dựa vào một người trong đó, thì nửa đời còn lại của ông không cần phải lo lắng nữa rồi!”
“Ông chắc cũng sẽ không cho rằng ông nói được mấy câu đẹp đẽ, thì tôi liên cảm thấy ông cãi tà quy chính, một lòng vì muốn tốt cho tôi chứ?”
“Ba. Kiều Đông Phương lại bị Kiều Phương Hạ nói cho cứng họng không nói nên lời, “Cút ra!” Kiều Phương Hạ trầm giọng nói.
Kiều Phương Hạ cô trước giờ chưa từng cần bất kỳ ai đến bảo vệ cô cái gì cả, trước giờ không cần, sau này cũng không cần.
Những uất ức bản thân cô chịu, tự bản thân sẽ đòi lại!
Cô đẩy một phát Kiều Đông Phương ra, khoả Kiều Diệp Ngọc ở ghế sau của xe, tự mình ngồi vào ghế lái xe, lập tức khởi động xe, đột nhiên quay gấp, đi nhanh đến chỗ mục đích.
Kiều Phương Hạ đến chỗ hẹn với Lục Đình Nam đúng giờ, Lục Đình Nam đã đứng ở cửa cổng đợi cô.
“Sao thế?” Anh ấy nhìn thấy Kiều Phương Hạ dừng xe rất nhanh, tiến lên trước thấp giọng hỏi cô.
Kiều Phương Hạ mở cửa xe, nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, không lên tiếng. Quay người kéo cửa ghế sau của xe ra, lôi Kiều Diệp Ngọc từ bên trong ra bên ngoài.
Lục Đình Nam nhìn dáng vẻ mặt đầy là máu của Kiều Phương Hạ, có chút sợ hãi.
“Phương Hạ, em…”
“Yên tâm, ở trước mặt cảnh sát các anh, em sẽ không làm ra chuyện trái pháp luật đầu, sẽ không để anh khó xử.” Kiều Phương Hạ thấp giọng nói
Khi nói chuyện, đưa tay về phía Lục Đình Nam: “Em đảm bảo sẽ không làm xăng làm bậy.”
Lục Đình Nam nhìn Kiều Diệp Ngọc khóc đến nỗi đứng còn không vững, Lục Đình Nam thực ra nhìn mọi chuyện rất thông suốt, nếu như Kiều Diệp Ngọc thật sự là tư tưởng lời nói và hành động hoàn toàn đồng nhất, là bên ngoài nhìn có vẻ yếu đuổi như thế này, tuyệt đối không liên tiếp làm những chuyện độc ác.
Bắt cóc, thuê người, tự đạo tự diễn. Ai có thể nghĩ ra, một ngôi sao nữ cực kỳ khôn ngoan dịu dàng trước ống kính lại làm ra những chuyện như thế chứ? Anh ấy buông mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Kiều Phương Hạ đưa về phía mình, trầm mặc mấy giây, rồi lấy một tờ giấy thông hành từ trong túi ra ấn vào lòng bàn tay của Kiều Phương Hạ.
“Em đã bảo đảm với anh.” Anh ấy khép bàn tay của Kiều Phương Hạ lại, nhẹ giọng nói.
Kiều Phương Hạ không nói cái gì cả, túm lấy Kiều Diệp Ngọc rồi đi ra ngoài. Kiều Diệp Ngọc lảo đảo đi theo sau lưng Kiều Phương Hạ, khóc đến nỗi long trời lở đất.