Cô lật ra xem số điện thoại hiển thị sau đó nhét điện thoại vào trong túi.
Là điện thoại của King gọi tới Mặc dù cô cất lại điện thoại rất nhanh, nhưng Lệ Đình Tuấn đứng ở kế bên vẫn nhìn rất rõ ràng mấy số cuối của điện thoại.
Anh biết đó là số của Cố Dương Hàn.
Mấy giây sau, anh thấp giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Em nghe đi”
Kiều Phương Hạ nhìn anh một cái, thử thăm dò: “Anh không tức giận sao?”
“Nhận có cuộc điện thoại mà thôi” Vẻ mặt Lệ Đình Tuấn không chút gợn sóng mà trả lời.
Đây là lần đầu tiên King liên lạc với cô sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh gần một tháng trời. Kiều Phương Hạ đoán rắng chắc chắn đã có chuyện gì quan trọng cần phải nói, nếu là chuyện của tổ chức thì đương nhiên không thể để Lệ Đình Tuấn nghe được.
Cô cân nhắc một lúc rồi đứng dậy, nhẹ giọng nói với Lệ Đình Tuấn: “Vậy em ra ngoài nghe một lát nhé.
Lệ Đình Tuấn nhìn bóng lưng vội vã đi ra của cô, sắc mặt đen lại.
Hành động của Kiều Phương Hạ, rõ ràng là sợ anh sẽ nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
Bác sĩ ở kế bên đưa tờ giấy chuẩn đoán bệnh ra, sau đó đưa đơn thuốc cho Lệ Đình Tuấn: “Anh Lệ, sau đó phần băng gạc bên này của cô Kiều có thể tháo ra rồi. Bây giờ anh cần phải đi lấy hai loại thuốc bôi ngoài da”
Lệ Đình Tuấn đưa tay ra nhận lấy.
Lúc xoay người đi ra ngoài đưa đơn thuốc cho Vô Nhật Huy, anh quét mắt qua đám người ở cuối hành lang nhìn thấy dáng vẻ Kiều Phương Hạ đang nghe điện thoại.
Kiều Phương Hạ nghe Cố Dương Hàn ở đầu dây bên kia nói mấy.
câu sau đó thấp giọng nói: “Vâng, em biết anh ấy đang điều tra em”
“Lần trước Ninh Nguyệt không được sự đồng ý của chúng ta mà thao tác trong máy tính ở Nghịch Thủy Hàn, sau đó em đã giúp con bé xóa hết tất cả các dấu vết nhưng cũng không loại bỏ được việc lúc ấy Lệ Đình Tuấn đã điều người đi theo dõi, đã tra ra được tín hiệu của con bé xuất hiện ở Nghịch Thủy Hàn”
Cố Dương Hàn ngừng một lát, thấp giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Anh ta đã điều tra ra rồi”
“Hơn nữa, anh ta còn tra ra được một số thành viên của tổ chức, sau đó tiến hành tra hỏi bằng các hình phạt nghiêm khắc”
Trong lòng Kiều Phương Hạ đột nhiên hoảng sợ.
Kiều Phương Hạ biết rõ thủ đoạn của Lệ Đình Tuấn, không có việc anh ấy không móc ra được thông tỉ Cô im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Bây giờ em đã không còn quan hệ gì với tổ chức nữa rồi, em sẽ tự tìm cơ hội thích hợp để thú nhận với anh ấy em chính là Chu Tước”
Để tránh liên lụy đến việc thân phận của nhiều người bên trong tổ chức bị phơi ra ánh sáng, nhất là Cố Dương Hàn.
Cố Dương Hàn ở bên ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu nhiều người hơn ngoại trừ Lệ Đình Tuấn biết được thân phận của Cố Dương Hàn thì anh ấy chắc chẩn sẽ bị nguy hiểm.
Đầu dây bên Cố Dương Hàn lại im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, mới thấp giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Vẫn còn có một cách vẹn toàn hơn”
“Em với Ninh Nguyệt trở về đây. Tay của Lệ Đình Tuấn không thể vươn dài ra được như vậy”