Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Phương Hà, dáng vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu của cô khiển cơn tức giận trong lòng anh càng lúc càng dâng cao. Anh ôm lấy phần eo lưng cô, siết thật chặt hai tay mình tựa hồ như không thể khống chế được lực siết.
“Anh làm em đau đấy Lê Đình Tuấn!” Kiều Phượng Hạ vùng vẫy trong vòng tay anh: “Anh bỏ em ra!”
Cô chưa kịp nói xong, Lệ Đinh Tuấn đã cúi xuống, đột ngột hôn lên môi có một cách cực kì thô bạo, anh xé toạc lớp quần áo còn sót lại trên người cô.
“Chát!” Kiều Phương Hạ tức giận, thẳng tay tát vào mặt Lệ Đình Tuấn.
Bị cô tát, Lê Đình Tuấn dừng lại ngay lập tức.
Kiều Phương Hạ nhìn gương mặt anh đang ở ngay trước mặt, nhìn cơn tức giận đang kìm nén trong ánh mắt anh, cô cảm thấy hối hận.
Cô đánh rất mạnh, lòng bàn tay cô cũng đang đau nhức dữ dội, nhưng thực sự cô chỉ muốn Lê Đình Tuấn buông mình ra, cô cảm thấy tâm trí anh lúc này không còn tỉnh táo nữa.
Lê Đình Tuấn liếʍ khóe môi bị Kiều Phương Hạ tát trùng, một mùi vị ngọt ngọt thoang thoảng tràn ngập trong miệng anh.
“Em tát anh vì Lục Đình Nam hay vì muốn đẩy anh ra?” Anh hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn cô, khẽ hỏi.
“Anh ấy là anh trai anh, tại sao em lại phải tát anh vì anh ấy?” Kiều Phương Hạ hỏi ngược lại.
Anh không cảm thấy cậu hỏi của mình rất buồn cười hay sao?
Kiều Phương Hạ thật sự không hiểu. Lệ Đình Tuấn nheo mắt.
Lục Đình Nam quan tâm Kiều Phương Hạ không sai, nhưng sai ở chỗ quan tâm. Một khi sự quan tâm ấy trở nên quá đà, đỏ chính là sai.
Anh để ý rằng Lục Đình Nam đã quá quan tâm cô.
Nhưng Kiều Phương Hạ lại không hiểu nên anh sẽ không nói rõ điều này với cô. Người anh trai mà anh luôn kính trọng lại rất quan tâm đến người phụ nữ của anh.
Anh muốn biết, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào.
Bỗng nhiên một cơn trào ngược trong dạ dày Kiều Phương Hạ, cô vội đẩy Lê Đình Tuấn ra, lao đến bên toilet, nôn thốc nôn tháo.
Tửu lượng của Kiều Phương Hạ không cao nên cô sẽ luôn lượng sức mình khi uống rượu, chắc chắn sẽ dừng lại khi bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng, vậy nên cô chưa bao giờ bị nôn vì uống rượu.
Kiều Phương Hạ cảm thấy bụng mình nóng ran, đầu đau như muốn nổ tung, nước mắt cứ trực trào ra không tự chủ được, nhìn cô như vừa nón vừa khóc.
Cô đã khó chịu như vậy rồi mà Lê Đình Tuấn còn tra hỏi có một cách vô lý, anh có còn là con người không?
Lê Đình Tuấn đứng sau nhẹ nhàng phủ ảo lên vai giúp cô. Kiều Phương Hạ nước mắt giàn giụa, vòng tay ra sau đấy anh ra.
Cô cử nôn mãi, nôn mãi, đến khi trong bụng không còn gì nữa mới dừng lại.
Lê Đình Tuấn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô thầm thở dài, anh lấy cho cô một cốc nước ấm, đưa lên gần miệng cô, bảo cô súc miệng.
Kiều Phương Hạ không mở miệng, có gạt tay anh ra, bám vào thành bồn tắm tự đứng dậy. Cô đứng quay lưng lại với Lệ Đình Tuấn rồi súc miệng, lau mặt trong im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới thấy mình tỉnh táo lại.
Lê Đình Tuấn cúi đầu nhìn xuống gương mặt bướng bỉnh pha lẫn ấm ức của cô, anh với tay kéo chiếc khăn khô ra, giúp cô lau những vệt nước còn đọng lại trên mặt.
Kiều Phương Hạ quay mặt đi không cho anh chạm vào.
Lệ Đình Tuấn lại thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm: “Là lỗi của anh”
Kiều Phương Hạ thầm oán giận trong vòng tay anh, không đẩy anh ra nữa.