Nếu tính theo số liệu bên ngoài, Lê Đình Tuấn sẽ ở trong top ba danh sách người giàu có trong nước, nếu tham vọng đủ mạnh, anh có thể sẽ chiếm ngôi đầu.
Kiều Phương Hạ không biết là những người này lấy dữ liệu ở đâu.
Cô nghĩ nghĩ, đại khái tìm kiếm bảng xếp hạng danh sách giàu có trong nước và quốc tế, cũng như bảng xếp hạng quốc tế của tập đoàn Champs trong miệng bọn họ, phát hiện lần này cư dân mạng quả thật không khoa trương.
Vốn dĩ tập đoàn WL khó có thể lọt vào top một trăm cá nước, không ai nghĩ rằng Lê Đình Tuấn lại có khối tài sản ẩn khổng lồ như vậy.
Cô nhìn những dữ liệu kinh người này, tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Đây chính là kế hoạch được Lê Đình Tuấn cẩn thận vạch ra.
Khi gặp vấn đề khách sạn tự vận hành đã trực tiếp sáp nhập tập đoàn Champs đứng đầu thế giới, hiệu ứng quảng cáo kiểu này dễ hơn nhiều so với những cuộc thảo luận cá nhân của Lê Đình Tuấn.
Kỳ thật Kiều Phương Hạ hiểu được một ít điểm then chốt trong đó.
Nếu Lệ Đình Tuấn không nổ, khi nói chuyện hợp tác, anh có thể giữ phí hợp tác thu mua ở mức tổn thất thấp nhất, nhưng có hiệu ứng thương hiệu, chi phí đàm phán kinh doanh của anh sẽ cao hơn một chút.
Nổ và không nổ đều có những ưu điểm riêng.
Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng nguyên nhân đằng sau tất cả những điều này là do một đứa trẻ ba tuổi luyện tập trên máy tính vài lần, buộc Lê Đình Tuấn phải tự nổ.
Vào lúc này, Kiều Phương Hạ nhận ra rằng theo tính tình cực đoan của Lê Đình Tuấn thì An Dương có thể sẽ gặp nguy hiểm.
nhà họ Mặc quả thực có thể an toàn hơn một chút.
Ngay lập tức có sử dụng máy tính công cộng để kết nối với mạng nội bộ của Nghịch Thủy Hàn, xóa hết mọi dấu vết hoạt động trước đây của An Dương.
Sau khi xã nhận không còn sai lầm, cô lập tức gọi cho chú Tân: “Chú Tân, mấy ngày nay chú nhất định phải bảo vệ An Dương, tuyệt đối không cho phép cô ta động vào bất kỳ thiết bị điện tử nào.”
Nếu không thì An Dương chính là quả bom hẹn giờ đáng sợ nhất!
Trên đường, ghế sau xe, chủ Tần nhìn vật nhỏ đang ngủ say trong lòng mình.
Bất đắc dĩ trả lời Kiều Phương Hạ ở đầu bên kia: “Mặc Hàn Bảo định đưa An Dương lên trên núi một thời gian, để cô ta tĩnh tâm tu luyện, nói đứa nhỏ này tính tình ương ngạnh, cậu ta không quản được”
Tính tình Mặc Hàn Bảo ôn nhu hiền hòa, hơn nữa tuổi cũng không lớn, thật sự rất khó quản được An Dương.
Kiều Phương Hạ im lặng một lúc, nhỏ giọng đáp lại: “Cũng đúng, chính là để mọi người quan tâm”
“An Dương là đệ tử thân truyền của Mặc Hàn Bảo, cậu ta quan tâm cũng là chuyện phải làm” Chú Tần nhỏ giọng trả lời.
Thấy An Dương khẽ nhúc nhích, dường như sắp tỉnh lại, chú Tần lập tức nói: “Không nói nữa, cô ta đang ngủ.”
Kiều Phương Hạ cúp điện thoại suy nghĩ một lúc mới phát hiện có gì đó không ổn, sau đó tìm kiếm trên mạng về hòn đảo nước Hình Giang mà cô đã đi mấy ngày trước.
Cô đang cầm quả táo trên tay, “bộp” một tiếng rơi xuống bàn. Vốn dĩ cô cho rằng bất động sản đứng tên Lê Đình Tuấn khoảng vài chục triệu. Nhưng thực tế là, chỉ riêng bãi biển tư nhân đó đã có thể trị giá vài tỷ đồng!
Mà cô nhớ rằng trước đây cô đã ký một hợp đồng với Lệ Đình Tuấn, Lê Đình Tuấn đã chuyển nhượng toàn bộ bất động sản đứng tên anh sang cô.
Vậy hôm trước cô ở trong chính căn nhà trị giá vài chục triệu của mình sao? Tâm trí cô vẫn chưa hồi phục sau sự kinh sợ đó, ngay lúc đó cuộc gọi của Lê Đình Tuấn đến. Cô thầm nghĩ, vỗ ngực mình rồi nhận điện thoại.