“Thời điểm trời chuyển lạnh Thành Đô sẽ dẫn mợ đến đây. Nơi này không khí ấm áp, mợ cũng lớn tuổi, thích hợp để nghỉ ngơi”
“Ngay cả Kiều Diệp Ngọc cũng chưa từng tới nơi này sao?”
“Con nói cái gì nghe buồn cười vậy? Tại sao Đình Tuấn phải dân bọn họ tới đây? Thắng bé có thích mấy người đấy đâu”
Vân Nguyệt nghe Kiều Phương Hạ hỏi liền bật cười. Lời đối phương nói, cô tin.
Bởi vì lúc trước Vân Nguyệt và Phó Thành Đô bị chia cách rất nhiều năm, dẫn đến tình trạng tinh thần bà xảy ra vấn đề, vô cùng suy nhược. Mãi đến tận khi Phó Thành Đô từ Hạ Du trở về, Vân Nguyệt mới chậm rãi hồi phục. Bà sống vô cùng đơn thuần, sẽ không lừa gạt bất kì ai.
Thế nhưng Lệ Đình Tuấn đối xử với Kiều Diệp Ngọc rất tốt. Hay chỉ vì anh đem đối phương trở thành vật thay thế, cho nên trong lòng mới cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì hổ thẹn, nên càng muốn bù đắp?
Nhớ đến cảnh tượng Lệ Đình Tuấn che chở cho Kiều Diệp Ngọc lúc ở bệnh viện, Kiều Phương Hạ thoáng cau mày. Anh không tin cô, lúc đấy cô quả thật rất tổn thương. Hiện tại Kiều Phương Hạ chỉ có thể chờ Lục Đình Nam điều tra rõ ràng lai lịch đám người ám sáng Lệ Đình Tuấn, chứng minh rằng không phải do cô và King làm.
Sáng hôm sau, Kiều Phương Hạ vệ sinh cá nhân xong liền xuống phòng khách. Cô đảo mắt nhìn quanh, Lệ Đình Tuấn vẫn chưa về. Cô lấy trứng gà trong tủ lạnh bỏ vào nồi, thi thoảng mở ra xem.
Trong lúc thất thần, liền nghe tiếng động vang lên phía sau lưng.
Còn chưa kịp quay đầu, Kiều Phương Hạ đã rơi vào cái ôm ấm ấp.
Người đàn ông gác cảm lên vai cô, mà cô nghe được đủ loại mùi vương trên áo đối phương liền khó chịu “Sao không luộc nhiều hơn hai trứng?”
“Tôi không biết anh về”
Thanh âm Lệ Đình Tuấn khàn đυ.c, Kiều Phương Hạ nhanh nhảu trả lời. Cô thấy anh im lặng bèn suy nghĩ, sau đó đi đến tủ lạnh lấy thêm hai quả trứng nữa bỏ vào nồi. Lệ Đình Tuấn thích nhất ăn món trứng đánh đường, hiện tại bỏ vào nồi luộc sơ qua là vừa kịp.
“Em phân biệt trứng nào luộc trước trứng nào luộc sau được à?”
Anh nhìn động tác cô thoăn thoắt, không nhịn được hỏi. Kiều Phương Hạ ngẩng đầu.
“Lột ra là biết thôi?”
“Thông minh lắm”
Lệ Đình Tuấn gật đầu nhưng Kiều Phương Hạ cảm thấy lời này không giống khen ngợi chút nào, bèn lườm anh. Lệ Đình Tuấn thật ra không hề đói bụng, anh nhìn cô, cảm giác nơi đói là chỗ khác thì đúng hơn.
Hai người nhìn nhau, Lê Đình Tuấn vòng tay ôm lấy Kiều Phương Hạ. Cô vỗ nhẹ lên tay đối phương, khẽ nhíu mày.
“Tôi đang luộc trứng.”
Anh không trả lời, cúi đầu hôn lên tại cô, sau đó chậm rãi hôn xuống phần da thịt mềm mịn phía dưới. Kiều Phương Hạ chống tay lên bếp giữ vững thân thể, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Lê Đình Tuấn thấp giọng thì thầm.
“Không gấp, chờ em nấu xong vậy.”
Dứt lời, anh vươn tay gỡ vạt áo ngủ, cúi đầu hôn xuống bả vai. Kiều Phương Hạ nhếch môi, quay đầu trứng mắt cảnh cáo Lê Đình Tuấn. Anh chỉ ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cô.
Kiều Phương Hạ cảm thấy ánh mắt đối phương nóng rực, cô đẩy anh ra, lấy tô đổ đầy nước lạnh, bỏ trứng gà vào. Lê Đình Tuấn chờ cô lấy trứng gà ra bèn giúp một tay lột sạch vỏ của chúng.
Kiều Phương Hạ muốn đâm thử xem lòng đã có chảy ra hay không nhưng chưa kịp làm thì Lê Đình Tuấn đã cầm lấy một quả lần lên những dấu vết xanh tím trên bả vai cô, đây là vết tích trong lúc kích động anh vô tình lưu lại.