Khiết Đan thật ra đang nghĩ, Kiều Phương Hạ làm biên bản xong còn phải quay về, cô ấy đi theo tiện hơn. Nhưng nghe ý của Lục Đình Nam, là định sau khi làm biên bản xong sẽ đưa Kiều Phương Hạ về đây sao?
Cô ấy cũng chẳng nói gì thêm, nhìn Kiều Phương Hạ thu dọn một chút, rồi đi theo Lục Đình Nam.
Khiết Đan thấy Kiều Phương Hạ tiếp xúc với mấy người đàn ông ưu tú cũng chẳng phải ít, ít nhiều họ cũng biết bảo vệ Kiều Phương Hạ, nhưng Kiều Phương Hạ lại chỉ chọn cái tên Lê Đình Tuấn tính tình hung dữ, chỉ biết làm cho cô tổn thương, đúng là khiến người ta khó hiểu.
Có lẽ chuyện tình cảm là như vậy đó, thích thì không cần lý do.
Kiều Phương Hạ lên xe, cô ngồi ở ghế sau, liếc nhìn Lục Đình Nam mấy lần, lúc nãy anh tông cửa, có thể sẽ bị thương, cô nhìn thấy anh khẽ vặn vặn vai vài lần.
“Anh Lục, hay là anh tới bệnh viện khám vai một chút đi?” Kiều Phương Hạ do dự một hồi, trầm giọng hỏi anh ấy.
“Không sao, tôi thấy chẳng đáng ngại gì” Lục Đình Nam thờ ơ đáp.
Bị thương do đạn bắn với anh ấy mà nói cũng là chuyện thường như cơm bữa, tông vài cái có là gì.
Sự kiềm chế nhẫn nhịn của Lục Đình Nam, Kiều Phương Hạ cũng không phải là chưa từng thấy qua.
Cô không quen biết Lục Đình Nam lắm, cũng không có vấn đề gì để nói, nên chỉ im lặng.
Bầu không khí trong xe chìm vào yên tĩnh.
Lục Đình Nam nhìn Kiều Phương Hạ qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô vẫn điềm tĩnh, nhìn không ra chuyện mấy ngày trước có ảnh hưởng gì đến cô hay không.
Lục Đình Nam muốn khuyên răn vài câu, nghĩ đi nghĩ lại lại từ bỏ.
Với lập trường của cô, càng khuyên cô càng tức giận Lê Đình Tuấn, suy cho cùng anh cũng là anh trai của Lê Đình Tuấn.
Cho dù anh ấy nói anh ấy đứng trên lập trường của Kiều Phương Hạ, chỉ sợ là cô cũng sẽ không tin.
Kiều Phương Hạ nhìn thấy trên ghế phụ của Lục Đình Nam có hai bao thuốc còn hút dở, một ba chỉ còn lại vài ba điếu, một bao thì còn một nửa, cần gạt cũng vương chút tàn thuốc, trong xe tuy mở cửa sổ, nhưng vẫn còn mùi thuốc lá thoang thoảng, trong lòng thầm nghĩ, cơn nghiện thuốc lá của Lục Đình Nam dường như càng lúc càng mạnh.
Trước đây cô và Lục Đình Nam cũng chẳng gặp nhau mấy lần, nhưng trong ấn tượng số lần gặp mặt không nhiều này cũng thỉnh thoảng có mùi thuốc lá của Lục Đình Nam, công việc này của anh ấy thật sự rất áp lực, thời gian ngủ cũng rất ít.
Lục Đình Nam dừng lại chờ đèn đỏ, nhìn kính chiếu hậu thấy Kiều Phương Hạ cứ nhìn chằm chằm bao thuốc của mình, lập tức cất bao thuốc vào ngăn kéo.
Kiều Phương Hạ nhìn anh, tỏ vẻ xin lỗi, nói: “Anh Lục, lần sau nếu cảnh sát cần làm biên bản, anh cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, tôi sẽ tự đi qua đó.”
Anh ấy bận như vậy, còn đến đón cô, cô đúng là gây nhiều phiền phức cho anh ấy rồi.
“Không sao đâu.” Lục Đình Nam nhàn nhạt cười với cô, nói: “Trên đường tình cờ đi ngang qua khách sạn của cô, chợt nhớ hai ngày nữa cần làm biên bản cho cô, cho nên thuận tiện ghé qua.”
Nói xong, cảm thấy hai người ngồi trên xe chẳng nói gì cũng có hơi gượng gạo, sợ Kiều Phương Hạ sẽ suy nghĩ lung tung nên ngẫu nhiên tìm được một đề tài chung để nói: “Nói đến đây, cô xem thử biên bản hôm trước bệnh viện tôi làm cho Kiều Diệp Ngọc, và của cô lúc đó xem thử có gì sai sót không. ”
“Các người đều là nhân chứng mục kích, lời khai phải tương thích với nhau.”
Vừa nói, anh ấy vừa lấy một tập biên bản trong túi và ném nó vào tay Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ nghe thấy tên Kiều Diệp Ngọc, sắc mặt hơi đanh lại.