Cô gắng sức lắc đầu hai cái, mới nghe ra là giọng nói của Kiều Diệp Ngọc.
“Đình Tuấn!” Kiều Diệp Ngọc vẫn đang gọi tên Lệ Đình Tuấn.
Đồ ngu ngốc vô dụng! Nếu như Lệ Đình Tuấn trả lời cô ta, chẳng phải là sẽ làm lộ vị trí của mình hay sao?
Kiều Phương Hạ có chút sốt ruột, nhìn về phía giọng nói Kiều Diệp Ngọc truyền tới, Kiều Diệp Ngọc đang khập khiêng bước sau Vô Nhật Huy, trong tay cũng cầm một khẩu súng.
Từ vị trí của Kiều Diệp Ngọc nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy vị trí ẩn nấp của Lệ Đình Tuấn.
Kiều Phương Hạ còn chưa kịp nhả súng để nhắc nhở Lệ Đình Tuấn, Kiều Diệp Ngọc đã nhìn thấy Lệ Đình Tuấn, kêu một tiếng về phía đó: “Đình Tuấn! Nguy hiểm!”
Kiều Phương Hạ nhíu mày, quay đầu về nhìn về hướng Lệ Đình Tuấn, quả nhiên nhìn thấy có người đang ở gần Lệ Đình Tuấn, đã ngắm trúng vào đầu Lệ Đình Tuấn.
Cô lại mạo hiểm bò lên từ trên mặt đất, lập tức ngắm chuẩn vào đối phương đang cầm súng.
Trong nháy mắt cô nổ súng, một bóng đen rất nhanh nhào về phía Lệ Đình Tuấn, chẳn ở phía sau Lệ Đình Tuấn.
Ngay lập tức, máu bản tung toé khắp nơi.
Lệ Đình Tuấn đã phát hiện ra người đó, vốn dĩ anh có thể né tránh, thế nhưng Kiều Diệp Ngọc lại xông tới ôm lấy anh.
Anh sững sờ vài giây, quay đầu nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang từ từ ngã xuống.
Cô ta đã thay anh nhận một phát đạn.
Lệ Đình Tuấn lập tức ôm lấy Kiều Diệp Ngọc đang xụi lơ trên mặt đất.
“Đình Tuấn, anh mau chạy đi, không cần lo cho em…’ Kiều Diệp Ngọc nhìn ánh mắt anh đã bắt đầu rã rời, từng dòng từng dòng máu tươi, tuôn ra từ miệng vết thương của cô ta.
“Em nguyện ý dùng mạng sống của mình, đối lấy mạng của anh…”
Lệ Đình Tuấn nghiến răng, trầm mặc không lên tiếng cố sức che miệng vết thương của Kiều Diệp Ngọc.
Kiều Phương Hạ ngồi xổm ở trong xe, ngây người nhìn Lệ Đình Tuấn đang ôm lấy Kiều Diệp Ngọc chạy về phía thang máy dưới sự che chẳn của Vô Nhật Huy và vệ sĩ.
Cô siết chặt khẩu súng trên tay, chỗ bị đạn xuyên qua có mùi máu tanh nhàn nhạt, chua xót, khó có thể nuốt trôi xuống.
Lục Đình Nam tới rồi, cảnh sát tới rồi.
Kiều Phương Hạ ngồi ở ghế lái phụ, cho tới khi Lục Đình Nam mở cửa xe ra, nhìn thấy cô đang ở trong xe, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vân ổn chứ?” Lục Đình Nam chìa tay về phía cô, trầm giọng hỏi cô.
Kiều Phương Hạ quay đầu nhìn anh, Lục Đình Nam mới nhìn thấy bên tay phải của cô máu tươi ướt đãm, sững người lại, nhanh chóng trầm giọng nói: “Đứng lên! Đưa em đi băng bó!”
Kiều Phương Hạ bởi vì Lệ Đình Tuấn, cho dù là mất đi một tai phải, cũng không tính là gì, chỉ cần có thể bảo vệ được anh ấy.
Cô ngồi ở trong phòng cấp cứu, nhìn thấy Lục Đình Nam đang đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, hai mày nhíu chặt khi gọi điện thoại.
“Vẫn may, chỉ là xương sụn ở vành tai bị mẻ một chút, sau này nếu như cảm thấy khó coi, tới bệnh viện chỉnh hình làm một cuộc tiểu phẫu là được, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.” Bác sĩ vừa băng bó cho Kiều Phương Hạ, vừa an ủi cô.
Kiều Phương Hạ thấy hơi ù tai, nghe không rõ những lời bác sĩ nói.