Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 330

‘Vết thương trên người Kiều Phương Hạ còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn dấu vết trước đây bị những người đó bạo hành, bị anh giữ chặt, đau đến mức nước mắt lưng tròng: “Anh đừng…”

“Anh không thể! Người khác có thể?” Anh trầm giọng hỏi ngược lại.

Lời nói còn chưa dứt, Kiều Phương Hạ mạnh mẽ giãy giụa thoát ra được một tay, hung hăng đánh về phía mặt Lệ Đình Tuấn.

Lệ Đình Tuấn dừng động tác, nâng ánh mắt nhìn về phía cô.

Kiều Phương Hạ tức giận đến mức toàn thân đều run lên, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh, trong mắt ngập tràn vẻ thất vọng.

Cô thà chết cũng không nguyện ý để người khác chạm vào mình, vậy mà anh lại có thể nói ra những lời như thế?

“Nếu như anh chê em bẩn, cứ trực tiếp nói ra không sao cả” Cô căn răng, nói khẽ với anh: “Không cần phải dùng phương thức như này để làm nhục em”

Lệ Đình Tuấn lắng lặng nhìn cô mấy giây, ánh mắt sâu xa ngập tràn tâm tình không nói lên lời.

Một lúc lâu sau, thấp giọng nói với cô: “Anh chỉ hỏi em một câu, Cố Dương Hàn rốt cuộc có từng chạm vào em hay không!”

Trước khi đi, anh rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Cố Dương Hàn, anh nói anh tin tưởng cô, để cô tự mình đi xử lý quan hệ giữa cô và Cố Dương Hàn.

Kiều Phương Hạ không phải con ngốc, cô biết Lệ Đình Tuấn có ý lạt mềm buộc chặt.

Nhưng cô lựa chọn anh, vì vậy cô cam tâm tình nguyện, giả vờ không hiểu.

“Anh có biết, điều quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau là gì không? ” Kiều Phương Hạ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi ngược lại anh.

Dừng lại một lát, lại nói với giọng điệu châm chọc: “Nếu như, ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không thể làm được, hà cớ gì phải dày vò nhau?”

Cả đời này của Kiều Phương Hạ cô chỉ có một người đàn ông là Lệ Đình Tuấn, toàn tâm toàn ý với anh, chưa bao giờ từng phản bội, vậy mà anh lại hỏi cô, đã từng ngủ với Cố Dương Hàn hay chưa?

Cô không cảm thấy lời nói này của Lệ Đình Tuấn rất nực cười, cô chỉ cảm thấy bản thân mình rất đáng thương, thật thảm hại Lệ Đình Tuấn nhìn cô chẩm chằm, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc đang định mở miệng nói, đèn ở trong bãi đỗ xe, đột nhiên bị tắt toàn bộ.

Trong nháy mắt tối đen tới mức duõi tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, thậm chí hai người gần ngay trước mắt nhau cũng không nhìn rõ đối phương.

Kiều Phương Hạ sửng sốt vài giây, theo bản năng tìm chiếc túi bên cạnh mình, định lấy điện thoại ra chiếu sáng.

Còn chưa chạm tới túi của mình, một bàn tay đã mạnh mẽ kéo tay cô lại.

“Đừng làm loạn” Lệ Đình Tuấn nhẹ giọng thì thầm bên tai cô.

Kiều Phương Hạ lúc này mới ý thức được chỗ không bình thường.

Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị.

Lệ Đình Tuấn vừa mới cầm lấy tay cô, buông lỏng ra.

Kiều Phương Hạ theo bản năng lại cầm lấy bàn tay ấm áp của Lệ Đình Tuấn.

Nếu như là có người cố ý, Lệ Đình Tuấn xuống xe sẽ gặp nguy hiếm!