*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Phương Hạ nhắm mắt lại hôn anh.
Môi Kiều Phương Hạ mát lạnh. Lệ Đình Tuấn giúp cô đắp chăn, nói: “Ngoan, anh sẽ bảo Vô Nhật Huy đến đây với em.”
Điều anh muốn chính là để cô đứng trước mặt anh, không kịp đưa ra lựa chọn.
Nguyên tắc cướp phụ nữ và tranh giành thị trường đều giống nhau, đơn giản là thấy ai nhiều thủ đoạn hơn thì người đó ra tay càng nhanh hơn.
Chỉ cần đạt kết quả tốt thì quá trình không quan trọng.
Cố Dương Hàn ở trước mặt anh, không có một chút sức lực chống đỡ nào, căn bản không có cơ hội trả đũa.
Còn về tại sao Kiều Phương Hạ lại gọi điện thoại cho Cố Dương Hàn vào lúc nguy hiểm nhất mà không phải là anh, anh cũng không muốn tiếp tục truy cứu.
Anh chỉ muốn Cố Dương Hàn hết hy vọng là được rồi.
Lần này anh đến nước Nguyệt Chỉ sẽ điều tra tất cả rõ ràng.
Nghịch Thủy Hàn.
An Dương đứng trong từ đường nhỏ của nhà họ Mặc, cắn lớp da đang trồi lên trên môi mình, nhìn chăm chăm về phía cửa không rời mắt.
Mấy người sau cửa đang bàn bạc về chuyện An Dương và Mặc Hàn Bảo vừa nói.
Lúc An Dương căng thẳng sẽ bất giác cắn môi mình.
Quyết định của mấy ông già đó sẽ ảnh hưởng đến mọi kế hoạch tiếp theo của cô bé.
Cô bé đã đợi đến cả tiếng đồng hồ rồi.
Chú Tân ở một bên nhìn qua An Dương, nhẹ giọng nói: “Hay theo ông đi nghỉ ngơi trước? Ngày mai lại nói?”
An Dương cố chấp lắc đầu trả lời: “Cháu đợi chú Mặc ra đây.”
Vừa dứt lời, cánh cửa đó “Két” một tiếng liền mở ra, một tia sáng mờ nhạt từ trong rọi ra ngoài.
An Dương hơi nôn nóng, bước chân gần về phía đó.
Người bước ra khỏi bậc cửa là Mặc Hàn Bảo đeo chiếc mặt nạ bằng bạc, hai người nhìn nhau một cái, An Dương nhẹ giọng hỏi anh ta: “Được không?”
Đây là lần đầu trong đời Mặc Hàn Bảo thấy một bé gái cao không quá thùng dầu lại có nhiều nghị lực như vậy. Cô bé thực sự rất giống Kiều Phương Hạ, một phiên bản thu nhỏ của Kiều Phương Hạ.
“Cháu chắc chắn không hối hận?” Anh ta thấp giọng hỏi.
“Không hối hận” Ba chữ này An Dương nói chắc như đỉnh đóng cột.
An Dương chưa từng thấy Cố Dương Hàn như vậy, cô bé ngẩn ra sau đó đuổi theo anh ấy: “Chú!”