Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 317

Đang định tắt máy thì Lệ Đình Tuấn chợt lên tiếng hỏi: “Sao không nghe?”

Kiều Phương Hạ hơi chột dạ, liếc mắt nhìn góc nghiêng của Lệ Đình Tuấn, đấu tranh nội tâm hai giây cô lại quyết định bắt máy.

Cô sợ mình nói dối sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức, Lệ Đình Tuấn muốn tra ra ai gọi điện thoại cho cô không phải là chuyện khó.

“Alo? Sao vậy?” Cô lại liếc nhìn Lệ Đình Tuấn, cố gắng nhỏ giọng hỏi Cố Dương Hàn ở đầu dây bên kia.

Cố Dương Hàn đứng ngoài căn phòng cách vài bước chân, anh ấy có thể nhìn thấy một góc mặt của Kiều Phương Hạ, nhưng Kiều Phương Hạ không biết anh ấy ở bên ngoài.

Thì ra lúc ở nước Thanh Sơn, một năm mà Kiều Phương Hạ nói với anh ấy chính là ý này.

Cuối cùng anh ấy cũng hiểu rồi.

“Anh muốn em cho anh một câu trả lời ngay bây giờ” Anh im lặng mấy giây, nhìn Kiều Phương Hạ rồi trầm giọng nói vào điện thoại.

“Nếu em chọn Lệ Đình Tuấn, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa”

Kiều Phương Hạ thân thờ nghe mấy câu này của Cố Dương Hàn.

Cô tưởng Cố Dương Hàn gọi đến tầm này là để hỏi cô rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì.

“Anh cho em ba giây, Kiều Phương Hạ” Cố Dương Hàn cần răng nói khẽ.

Kiều Phương Hạ không kịp trở tay, lúng túng ngước mắt nhìn Lệ Đình Tuấn ở trước mặt cô.

Lệ Đình Tuấn dường như không nghe thấy gì, vẻ mặt không thay đối vẫn đang ăn cơm.

“Hai…”

Kiều Phương Hạ hơi há miệng, lại phát hiện mình không biết nên nói gì.

Không đợi cô lên tiếng, Cố Dương Hàn cười khẽ nói: “Ba…”

Vừa dứt lời liền ngắt điện thoại ngay sau đó.

Mới đầu cô rất để tâm, nhưng bây giờ thứ còn sót lại trong cô chỉ là sự thất vọng vô tận.

Kiều Phương Hạ nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng tút tút đã ngắt, cô run lên vài giây rồi gọi lại.

Nhưng Cố Dương Hàn đã tắt nguồn rồi, không cho cô bất cứ cơ hội nói chuyện nào.

Lúc này Lệ Đình Tuấn đã ăn xong, thong thả đứng dậy thu dọn, anh nhìn về phía Kiều Phương Hạ, trầm giọng hỏi: “Sao thế?”

Kiều Phương Hạ nắm chặt điện thoại, hai người nhìn nhau mấy lần, một lúc lâu sau, cô khẽ trả lời: “Không có gì.”

Lệ Đình Tuấn hạ ánh mắt, nhìn vào chiếc điện thoại của cô rồi hỏi: “Là ai gọi đến?”

Kiều Phương Hạ cười với anh, trả lời: “Cố Dương Hàn.”

Lệ Đình Tuấn không nói gì, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc mà tiếp tục thu dọn mọi thứ trên bàn.

Một lúc lâu sau, anh bỗng mở miệng thấp giọng nói: “Anh tin em sẽ nói rõ ràng với anh ta, sẽ xử lý ổn thỏa mối quan hệ với anh ta.”

Kiều Phương Hạ ngờ vực, vừa rồi Lệ Đình Tuấn đã nghe thấy Cố Dương Hàn nói gì với cô qua điện thoại, nhưng sắc mặt hiện tại của anh ấy quá điềm tĩnh, không giống như trước đây.

Lệ Đình Tuấn và cô lại nhìn nhau vài lần, anh trâm giọng xác thực: “Em sẽ mà, đúng không?”

Giữa Lệ Đình Tuấn và Cố Dương Hàn, Kiều Phương Hạ đã chọn Lệ Đình Tuấn đến lần thứ hai rồi, chỉ là sự thúc ép của Cố Dương Hàn đến quá nhanh, đã làm loạn hoàn toàn kế hoạch của cô, khiến cô không kịp trở tay.

“Em sẽ.” Kiều Phương Hạ im lặng vài giây, gật đầu trả lời.

“Vậy thì tốt” Lệ Đình Tuấn gật đầu, đứng dậy mặc thêm áo khoác: “Anh có chuyến bay lúc sáng sớm.”

Nói xong, lại cúi người dựa vào Kiều Phương Hạ.