*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lệ Đình Tuấn ngước mắt, nhìn về phía người vệ sĩ.
Người vệ sĩ lắp bắp nói đầy lo lắng, nói với Lệ Đình Tuấn: “Cô chủ, cô ấy… cô ấy xảy ra chuyện rồi ạ! Những người ở lại đoàn phim và Đường Nguyên Khiết Đan đã tìm một vòng rồi, nhưng chỉ tìm được túi của cô chủ thôi ạ!”
Lệ Đình Tuấn có hơi bất ngờ, vội vàng đứng lên: “Cậu nói cái gì!”
“Đường Nguyên Khiết Đan đã mất liên lạc với cô chủ gần hai tiếng.
đồng hồ rồi! Không thể gọi điện thoại cho cô ấy nên vội vàng đến đoàn làm phim tìm kiếm. Trên đường tìm thì thấy túi của cô chủ trên một con đường nhỏ sau quán trà sữa! Trên mặt đất xung quanh toàn là máu!”
“Ha ha… kẻ ác thì phải chịu quả báo thôi…” Lệ Đình Tuấn còn chưa lên tiếng, Kiều Diệp Ngọc ở một bên đột nhiên bật cười, cười đến điên loạn: “Đáng đời chị ta!”
Đình Tuấn định đi ra ngoài thì nghe thấy những lời giễu cợt của Kiều Diệp Ngọc, nghe tiếng cười kinh khủng của cô ta, anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đột nhiên anh dừng lại, xoay người, bước nhanh về phía Kiều Diệp Ngọc, nắm lấy cổ áo của cô ta.
“Cô biết ai làm chuyện này sao?”
“Em không biết” Kiều Diệp Ngọc ngừng cười, läc đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Có lẽ do chị ấy không muốn kết hôn với anh, có thể chị ấy và Cố Dương Hàn thông đồng với nhau rồi rời đi thì sao?”
“Chị ấy vốn dĩ không hề để ý đến anh đâu, Lệ Đình Tuấn, anh tỉnh lại đi!”
Giác quan thứ sáu của Lệ Đình Tuấn đã nói với anh rằng một loạt những hành vi bất thường của Kiều Diệp Ngọc ngày hôm nay, chắc hẳn có liên quan đến việc Kiều Phương Hạ bị mất tích!
“Cô nghe kỹ cho tôi Kiều Diệp Ngọc!” Đôi mắt Lệ Đình Tuấn hoàn toàn đỏ rực: “Nếu Kiều Phương Hạ có chuyện gì… tôi sẽ khiến tất cả người nhà họ Kiều các người phải chịu chôn cùng!”
Kiều Phương Hạ cảm thấy sau đầu vô cùng đau buốt, cô tỉnh lại.
Xung quanh chỉ có một vùng tối tăm.
Cô cố gắng ngồi dậy, cô co chân lại thì nghe thấy tiếng leng keng truyền tới.
Trong bóng đêm, một sợi xích quấn quanh chân cô, buộc vào chân giường nơi cô đang nẵm. Dây xích vô cùng ngắn, phạm vi hoạt động chỉ trong vòng hai mét.
Cô ôm phía sau đầu mình, nhẹ nhàng sờ nắn vài cái, vết thương bên ngoài cũng không quá nghiêm trọng, vết thương bên trong cũng không hề nhẹ, có thể là não đã bị chấn động.
Không biết là do não bị tổn thương mới dẫn đến chuyện này hay vì nguyên nhân gì khác, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, run rẩy đau đớn.
Cô nhìn ánh trăng lọt vào từ bên ngoài, nhìn xung quanh một vòng, cô đang ở trong một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, nhưng ngoài chiếc giường ra chỉ có một chiếc đàn piano bên cửa sổ.
Cô thử dùng sức giật dây xích ra, có thế sẽ phá đứt được nó.
Trọng lượng của cây đàn piano và chiếc giường đè lên sợi xích, nên sợi dây xích gần như không nhúc nhích.
Trong khi cô đang phát ra tiếng động, ngoài cửa hình như đã nghe thấy động tĩnh, đi tới cửa rồi dừng lại, nhẹ nhàng mở khóa cửa.
Kiều Phương Hạ dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cửa.
Đèn ở hành lang ngoài cửa bật sáng, người mở cửa với ánh đèn sau lưng lặng lẽ nhìn cô.
Kiều Phương Hạ chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra gương mặt hèn hạ kia, là Tiêu Hoàng Khải.
Tiêu Hoàng Khải đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt phức tạp lóe lên sự điên cuồng và niêm vui báo thù.
“Cô Kiều Phương Hạ, lại gặp nhau rồi”