*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tại sao anh phải cho cô ấy tiền chứ?” Lệ Đình Tuấn nhếch miệng, hỏi ngược lại.
Từ trước đến nay anh chưa từng nhắc đến một câu là phải giúp đỡ Tô Minh Nguyệt.
Anh giải thích chuyện này vô cùng chỉ tiết với Kiều Phương Hạ, là vì để nhắc nhở cô, đề phòng trường hợp thái độ của cô quá ngông cuồng, bị người khác phát hiện ra cô.
Anh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: “Ông cụ sẽ tự có quyết định về chuyện này, anh sẽ không can thiệp vào “
Kiều Phương Hạ trầm ngâm suy nghĩ nhìn anh, không nói lời nào.
Cô nghi ngờ là Lệ Đình Tuấn đã đoán ra An Dương chính là cô.
Ngày hôm sau, độ hot của sự việc liên quan đến Tô Minh Nguyệt đạo nhạc trên mạng đã giảm xuống được vài phần.
Kiều Phương Hạ bảo bạn bè lặng lế xóa các bài đăng trên facebook.
Sau khi xóa bài đăng được một lúc, sáu trăm tỷ của lần thanh toán cuối cùng đã được gửi vào tài khoản của cô, cô nhanh chóng kiểm tra lại số tài khoản đã chuyển tiền, quả nhiên là từ tài khoản cá nhân của Lệ Kiến Đình gửi đến, Lệ Đình Tuấn không hề can thiệp vào chuyện này.
Có tiền mà không kiếm tiền thì đúng là tên ngốc rồi.
Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào số tiền dư trong tài khoản, từ từ cau mày lại.
Dễ dàng lấy được chín trăm tỷ như vậy, cô cũng không còn lý do gì để không nhận nó nữa. Hơn nữa, những sự việc náo loạn hai ngày nay, độ nổi tiếng đều có cả, rất nhiều cư dân mạng đã tự mình so sánh đoạn âm thanh, việc bạn bè của cô đã xóa những bằng chứng đó cũng không ảnh hưởng đến độ nổi lên của sự việc này.
Sự nghiệp của Tô Minh Nguyệt đang trên đà phát triển, lại xảy ra chuyện này, vị trí trong giới âm nhạc của cô ta cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ.
“Chị đã xem tin tức mà giới âm nhạc Trung Quốc vừa đưa tin chưa? Đường Nguyên Khiết Đan đột nhiên đi đến bên cạnh, thì thầm với Kiểu Phương Hạ.
Trong lúc nói chuyện, cô ấy đưa điện thoại của mình ra, trên màn hình là danh sách những ca sĩ trong nước được mời tham dự sự kiện ở nước ngoài lần này.
Mời khoảng chừng mười người, không có tên của Tô Minh Nguyệt.
Vốn dĩ Tô Minh Nguyệt sẽ là người cuối cùng được đến đó.
Trong lòng của Đường Nguyên Khiết Đan đã lờ mờ hiểu được mối quan hệ của Kiều Phương Hạ và An Dương, nếu không cô cũng sẽ không bảo cô đưa danh thϊếp cho Đường Minh Kỷ mời luật sư.
Cô ấy liếc nhìn Kiều Phương Hạ, lại tiếp tục nói: “Em nghe nói trước đây Victorias Secret muốn mời Tô Minh Nguyệt đến hát, nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi, tên của cô ta đã bị gạch khỏi danh sách dự bị”
“Một vài mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trước đây của Tô Minh Nguyệt đều đã bị hủy rồi, dường như khoảng thời gian này cũng không có nhà quảng cáo nào dám mời cô ta đại diện thương hiệu, cô ta đã chịu không ít ảnh hưởng rì Kiều Phương Hạ híp mắt cười nhìn Đường Nguyên Khiết Đan một lúc, không nói lời nào, đợi cô ấy nói xong, mới hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì? Chờ một lúc nữa quay phim xong rồi chúng ta cùng nhau đi ăn”
Cô dự định từ nay về sau sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh chịu với Đường Nguyên Khiết Đan.
Người bạn Đường Nguyên Khiết Đan này, cô rất hiểu, một là cô ấy là em gái của Đường Minh Kỷ, là người đại diện, hai là, Đường Nguyên Khiết Đan không giống với các người đại diện khác, suy nghĩ không nhiều, đối xử với mọi người rất chân thành, là một đối tượng vô cùng phù hợp.
Những cảnh họ quay là trong những cảnh cuối cùng của đại học Quốc Hồ, bọn họ khá rảnh, hoàn toàn có thể hoàn thành công việc trong hôm nay và ngày mai.
“Hôm nay cửa hàng kem bên cạnh siêu thị tổ chức giảm giá ngày thứ sáu.
Mua cây kem thứ hai giảm nửa giá, chị có muốn ăn không?” Sau khi quay xong một cảnh, Đường Nguyên Đan Khiết đến bên cạnh nói chuyện với cô.
Giữa buổi trưa, Kiều Phương Hạ mặc nhiều quần áo dày nên cảm thấy hơi nóng.
“Chị sẽ đi với em” Kiều Phương Hạ nói rằng hôm nay sẽ mời Đường Nguyên Khiết Đan ăn gì đó, cô đứng lên nói với cô ấy.
cô sẽ không muốn ăn bữa tối nữa, cô sẽ đói vào nửa đêm mất.
“Làm cho cô ấy hai phần đi” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau quầy bán hàng.