Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 234: Tất cả những gì cô ấy cần chỉ là sự công bằng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nửa phút sau, An Dương nhận điện thoại.

“Alo?” Vương Giai cố gắng làm giọng điệu của mình nghe khí thế một chút: “Có phải An Dương không?”

Đầu bên kia im lặng vài giây, có giọng nói một người đàn ông truyền đến: “Xin lỗi, tôi là luật sư của An Dương, không phải An Dương”

“Nhưng đây không phải là số điện thoại của An Dương sao..”

Vương Giai giật mình.

Người đàn ông bình tĩnh giải thích: “Là như thế này, số điện thoại này là của tôi. Lúc đầu tôi được xem như người đại diện của An Dương, nhưng sau đó đã chuyển nghề, hiện tại đã mở văn phòng luật sư”

“Vừa rồi An Dương có liên hệ với tôi, nói rằng từ hôm nay vấn đề đạo nhạc sẽ do tôi thay mặt cô ấy toàn quyền xử lý”

Sao An Dương lại mời luật sư rồi!

‘Vương Giai bật loa ngoài, Tô Minh Nguyệt cũng nghe thấy.

Cô ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha, hiển nhiên chuyện này đã được tính toán từ trước! An Dương cố ý muốn gây chuyện với cô ta!

“Tôi đang phân loại vụ án này, chậm nhất ngày mai sẽ án” Luật sư của An Dương bình tĩnh tiếp tục nói.

“Nhưng bên chúng tôi đều..” Vương Giai luống cuống nói.

“Thật ngại quá” Đầu bên kia không đợi Vương Giai nói xong, lễ phép cười đáp: “An Dương bị fan hâm mộ của cô Tô Minh Nguyệt bạo lực hai tháng, đối với những lời vũ nhục thoái mạ hay bêu xấu tính tới giờ vẫn chưa nói gì, thế nhưng tính chất của sự việc lần này đã khác”

“Cho dù trong hai tháng qua cô Tô Minh Nguyệt có lên tiếng muốn bảo vệ An Dương một lần, An Dương cũng sẽ không đến mức bất chợt bộc phát trong hai ngày nay, các cô thật sự quá đáng lắm”

“Chờ lệnh triệu tập của tòa án đi”

“Chẳng lẽ không thể lén lút xử lý hay sao? Khi đầu bên kia chuẩn bị cúp máy, Vương Giai lớn tiếng hỏi lập tức: “Chúng tôi có thế đưa tiền!”

Luật sư của An Dương cười cười, trả lời với giọng điệu có lỗi: “Các cô có thể cho bao nhiêu vậy? Xin lỗi, An Dương không cần tiền, tất cả những gì cô ấy cần chỉ là sự công bằng”

Dứt lời, luật sư đã cúp máy.

‘Vương Giai và Tô Minh Nguyệt nhìn nhau một lúc, hồi sau Vương Giai mới trầm giọng hỏi: “Chị có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để phòng thân? Em sẽ bàn bạc với công ty bên kia thương lượng, cố gắng lấy về cho chị thêm chút!”

“Chín… chín mươi tỷ?” Tô Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi.

Cô ta không có nhiều tiền, nhà họ Tô đã bỏ mặc cô ta từ lâu rồi, số tiền bây giờ có được là do cô ta tích góp mấy năm nay.

Vương Giai im lặng một lúc, bước sang một bên xin chỉ thị của giám đốc điều hành công ty.

Mười phút sau cô ta quay lại với gương mặt đờ đẫn.

Cô ta lắc đầu nhìn Tô Minh Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Nhiều nhất là ba mươi tý “Mấy năm nay tôi mang lại lợi ích đáng kể cho công ty đúng không?” Tay chân Tô Minh Nguyệt bắt đầu tê dại, toàn thân máu chảy không thông, trước mắt từng đợt trắng bệch.

Để tạo hot search cho nghệ sĩ, công ty thường đập ra hàng trăm hàng trăm tỷ, tới lượt cô chỉ có ba mươi tỷ đã là nhân từ rồi sao?

“Là tổng giám đốc trả lời” Vương Giai thở dài: “Cho nên không thể cứu vấn được hơn nữa”

Tô Minh Nguyệt nghe đến đây thì không thể hít thở được nữa.

Trước mắt cô ta đột nhiên trở nên tối sầm lại, cô ta trực tiếp ngã trên sô pha, đần dần mất đi ý thức.