*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Phương Hạ ngoan ngoãn không động đậy, nhìn anh thành thạo mang vớ cho cô, khẽ hỏi: “Không phải anh đi công tác sao?”
“Hoãn lại rồi” Lệ Đình Tuấn điềm đạm nói Kiều Phương Hạ nhìn anh, ánh mắt khẽ động đậy.
Anh không đi, cô cũng không tiện làm được gì cả.
“Em muốn anh đi sao?” Lệ Đình Tuấn giúp cô kéo đôi vớ, nhìn vào ánh mắt cô hỏi.
Nói nghiêm túc thì Kiều Phương Hạ không muốn anh đi.
Lúc này đây, không ai làm phiền thực ra cũng khá tốt.
“Không muốn” Cô nhẹ giọng nói.
Trái tim của Lệ Đình Tuấn khẽ run lên, anh cúi đầu hôn vào cánh môi dưới đang sưng đỏ của cô, cần nhẹ vài cái, rồi nói: “Còn dính nước ép đào, vừa nãy ăn đồ không lau miệng sao?”
Cô muốn anh ở lại với cô thì anh sẽ ở lại, dù làm trì hoãn việc kinh doanh cả trăm tỷ thì anh cũng không quan tâm.
Kiều Phương Hạ lắc lắc đầu.
Lúc Lệ Đình Tuấn lại lần nữa cúi đầu xuống hôn lấy cô, cô lạnh lùng mở miệng hỏi: “Lúc anh hôn Kiều Diệp Ngọc, cũng dùng cái cớ này sao?”
Giọng điệu vô cùng bình thường Lệ Đình Tuấn không nhịn được chau mày, nói: “Em nghe ai nói anh và Kiều Diệp Ngọc có quan hệ vậy?”
“Không có sao?” Kiều Phương Hạ mím cánh môi dưới: “Anh chắc không?”
Ngay cả video Kiều Diệp Ngọc cũng đã gửi đến, vậy mà Lệ Đình Tuấn lại phủ nhận mối quan hệ giữa bọn họ, ai tin được chứ? Cô đâu phải là đứa trẻ ba tuổi.
Lệ Đình Tuấn trải qua đêm đầu tiên là lúc hai mươi sáu tuổi, chính là đêm cùng Kiều Phương Hạ.
Anh luôn nhẫn nhịn đợi đến khi Kiều Phương Hạ lớn lên, đợi cô thành niên, đợi cô hiểu được thế nào gọi là yêu, anh cẩn thận dè dặt che giấu, không dám thổ lộ vì sợ làm báu vật mà anh giữ gìn sợ hãi.
Nếu như An Phương Diệp không xảy ra chuyện thì anh vốn định nói với người trong nhà, nhưng sau lễ thành niên của Kiều Phương Hạ, công ty xảy ra chút vấn đề, mọi người trong nhà đều lo lắng, An Phương Diệp lại có tâm tư khác.
Vốn dĩ của anh cũng sẽ là của Kiều Phương Hạ, nhưng vì An Phương Diệp quá nóng lòng, đã phá hỏng tất cả kế hoạch của anh.
Kiều Phương Hạ rời đi bao lâu thì Lệ Đình Tuấn không đυ.ng vào người phụ nữ bấy lâu, vậy mà cô lại nghỉ ngờ anh có quan hệ với người phụ nữ khác?
Anh nhìn chằm vào ánh mắt Kiều Phương Hạ, rồi từ từ nheo mắt lại, sâu dưới đáy mắt hiện lên sự giận dữ.
“Em nghĩ anh thích Kiều Diệp Ngọc sao?” Anh trầm giọng hỏi.
“Lẽ nào không phải sao?” Kiều Phương Hạ bình tĩnh hỏi lại.
Phải thích đến mức nào mới tặng cho Kiều Diệp Ngọc những món quà quý giá như vậy?
“Kiều Phương Hạ, em nghe rõ cho anh!” Lệ Đình Tuấn hung hăng, ôm lấy cả người cô, để cô ngồi trong lòng mặt đối mặt với anh, thấp giọng nói: “Anh chỉ nói một lần!”
“Anh đối tốt với Kiều Diệp Ngọc chỉ vì cô ấy là người thay thế em!
Những thứ tặng cho cô ấy đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Em nghĩ anh quan tâm sao?
Chỉ là khi cô ấy cười lên trông rất giống em! Em không biết làm nũng nhưng lết,, lúc cô ấy làm nũng anh cứ nghĩ là em, cho nên cô ấy muốn cái gì anh đều cho!”
Kiều Phương Hạ bình tĩnh nhìn anh, nghe từng câu nói của anh, dáng vẻ giống như đang giận dữ nhưng lại mang theo vài phần bất lực.