*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dường như chỉ vừa mới ngủ, lại như thể đã ngủ một lúc lâu rồi, Kiểu Phương Hạ bỗng nhiên cảm thấy như có người ngồi ở bên cạnh mình, còn đưa tay kéo quần áo của cô lên.
Kiều Phương Hạ luôn luôn có tính cảnh giác rất cao, đầu óc kịp phản ứng thì đồng thời cũng lập tức đưa tay lên kéo bịt mắt xuống.
Trong cabin rất tốt, có tấm che nắng ngăn lại, đèn cũng không hề bật, trong bóng tối mờ ảo, Lê Đình Tuấn yên lặng nằm ở cuối chiếc giường ngủ nhỏ bé của cô, đang lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.
Chẳng phải anh và Kiều Diệp Ngọc đã ngồi máy bay tư nhân rời đi rồi sao?
Kiều Phương Hạ cho rằng bản thân mình chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ thấy ác mộng.
Nhẹ nhàng tự nhéo mình một cái, rất đau.
"Lưng đau lắm không?" Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ, mở miệng trước, thấp giọng hỏi cô.
Tay của anh đang áp lên sau lưng cô, hẳn là vừa rồi lúc kéo áo cô lên, đã nhìn thấy vết thương cũ của cô.
"Vẫn ổn." Kiều Phương Hạ đẩy tay anh ra, thấp giọng trả lời.
Cô đưa tay ra, định rung chuông gọi tiếp viên hàng không tới.
Nhưng mà ấn chuông rồi, chờ mấy phút đồng hồ cũng không thấy có tiếp viên nào tới.
"Không ai dám tới nếu không có lệnh của tôi đâu." Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói.
Kiều Phương Hạ nhìn một vòng xung quanh mình, lúc này mới phát hiện ra, khắp cả khoang thương gia này, ngoại trừ hai người là cô và Lê Đình Tuấn, thì chẳng hề có người nào khác.
Anh đã bao hết toàn bộ khoang máy bay ư?
Kiều Phương Hạ không kìm lòng được mà nhíu mày, thấp giọng hỏi anh: "Anh cảm thấy làm như thế này thú vị lắm à?"
Lê Đình Tuấn không lên tiếng đáp trả, chỉ lục lọi tìm kiếm trong chiếc túi Kiều Phương Hạ để ở một bên mấy lần.
Lúc anh tìm thấy thuốc mỡ thì ánh mắt cũng chạm phải hộp đựng nhẫn mà mà cô cũng để trong đó.
Động tác tay của Lê Đình Tuấn ngừng lại một chút, nhưng ngay lập tức anh lại điềm nhiên coi như không có việc gì xảy ra rồi ném chiếc túi của cô sang một bên, sau đó mở thuốc mỡ, lấy một chút ra đầu ngón tay.
Một tay khác lại giữ chặt lấy eo của Kiều Phương Hạ, kéo cô lại gần mình một chút.
Lệ Đình Tuấn ngồi ở đúng lối ra duy nhất của chiếc giường nhỏ mà Kiều Phương Hạ đang nằm, cô hoàn toàn không thể nào đi ra được, lúc Lê Đình Tuấn túm lấy cô, cô vô thức muốn tránh khỏi vòng tay của anh, nhưng mà lại không thể nào thoát được.
Mấy ngày gần đây trở về nước, Kiều Phương Hạ vẫn luôn cảm thấy rất ngột ngạt, mặc dù Lệ Đình Tuấn không biết những thân phận kia của cô, nhưng cô lại luôn có một loại cảm giác tuyệt vọng vì không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của anh.
Nhất là bây giờ, ở trên máy bay, lại vẫn bị anh khống chế.
"Tôi không cần sự hỗ trợ của anh. Cũng không cần anh thương hại tôi" Cô lật tay đè lên vết thương trên lưng mình, nhíu mày, nặng giọng nói.
Từ trước tới nay, lúc nào thủ đoạn của anh cũng như thế, cho một bạt tai, rồi lại cho một quả táo ngọt.
Anh tưởng rằng đối xử với cô tốt hơn thì cô sẽ có thể lập tức quên đi chuyện mười mấy tiếng trước, anh nổ súng về phía Cố Dương Hàn, quên đi đoạn video giữa anh và Kiều Diệp Ngọc.
Cô là một người đang sống sờ sờ, không phải con chim hoàng yến anh nhốt ở trong l*иg, không phải một con thú cưng được anh nuôi dưỡng.
Lệ Đình Tuấn bắt lấy cổ tay Kiều Phương Hạ đang ngăn cản mình chạm vào vết thương kia, rồi kéo nó lêи đỉиɦ đầu dễ như trở bàn tay, lại hơi cúi người, tới gần cô hơn một chút.
"Tôi nổ súng, là để cảnh cáo anh ta, quá tam ba bận, lần này đã là lần thứ hai rồi." Anh nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt dán chặt lên vết bầm tím vẫn còn chưa tan hết trên lưng Kiều Phương Hạ.
Giọng điệu khi anh nói chuyện, bình tĩnh đến độ chỉ giống như đang nói, buổi sáng hôm nay anh ăn sáng với món gì.
Nếu anh bắn trúng thật thì Cố Dương Hàn đã chết, và bây giờ Kiều Phương Hạ chỉ có thể khóc lóc đến dự lễ tang của anh ấy mà thôi.
Kiều Phương Hạ hít một hơi thật sâu, cắn răng hỏi lại: "Người ký vào bản thỏa thuận với anh là tôi, ngoài tôi ra, anh có tư cách gì để gây tổn thương cho những người khác?"
"Cô thật sự đã chăm chú xem bản thỏa thuận đó sao?" Lệ Đình Tuấn nhịn không được, cười khẽ một tiếng.
Vì không muốn chạm tới chỗ bị thương ở phía sau lưng nên Kiều Phương Hạ không mặc áo ngực có quai, mà chỉ dùng miếng dán ngực, bây giờ tấm lưng trơn bóng kia đã lộ hết ra trước mắt, anh nhìn không sót một chỗ nào.
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve một mạch từ sống lưng của cô đi lên, cuối cùng dừng lại ở nơi xanh xanh tím tím kia.