Ôm Ấp

Chương 8

08.

Enoch mời Ian và Berry đến sống chung với cậu, cậu nói mình ở nhà có một mình, trống vắng lạnh lẽo, nếu sống chung thì cậu có người bầu bạn mà Ian cũng có thể tiết kiệm được chút tiền thuê phòng. Ian đồng ý đi xem nhà với Enoch, Enoch kích động khôn xiết.

Hôm đó Enoch còn hào hứng hơn bình thường, đã lâu rồi cậu không vui vẻ nhường này.

Sập tối, cậu gặp Ian ở cổng chợ, cả hai sóng bước băng qua đồng cỏ lau cao ngang hông. Lúc này mặt trời ngả về tây, đàn chim đầm lầy lưu lại vệt trắng xóa trên bầu trời màu vỏ quýt, cái nóng oi ả của mùa hè dần dịu lại, đêm tối mát mẻ lấn át, thế giới biến thành sắc tím nhạt.

Enoch ném hòn đá vào lòng sông, hòn đá nảy trên mặt nước như con ếch. Mắt cậu long lanh, có phần thần bí nói: “Ian, tôi có một bí mật… muốn nói với cậu.”

“Bí mật gì?” Ian nheo mắt, nhìn ánh chiều tà sắp khuất sau đám mây.

“Thành phố này sắp bị bê tông cốt thép chiếm cứ, tất cả đều đang trở nên hỗn loạn, nhưng tôi phát hiện vị Thánh…”

“Vị Thánh?” Ian nhếch môi, điệu bộ không tin tưởng. Ian chịu ảnh hưởng của Darwin, hắn xem thường ngôn luận của Chúa.

(*) Charles Robert Darwin là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Học thuyết Darwin, hay Học thuyết tiến hóa của Darwin (tiếng Anh: Darwinism) là một học thuyết về tiến hóa sinh, phát biểu rằng mọi loài sinh vật xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên.

“Không phải Chúa trời, là thần thánh, vị Thánh của tôi! Thần ở ngay trong nhà tôi, dù cậu tin hay không thì vẫn là sự thật! Tôi căm hận bà ấy, căm hận hơn 10 năm nhưng tôi cũng yêu bà, tôi nghĩ trên người bà có tất cả đáp án mà tôi muốn… Bà sẽ nói tôi biết cốt lõi của thành phố này… Tuy bà đã héo khô… nhưng bà vẫn luôn tồn tại, bà đang nhìn tôi!”

Enock ngắt quãng bày tỏ, nhưng cậu không nói năng logic mà lựa chọn từ ngữ mâu thuẫn khiến người ta không hiểu, Ian chẳng để tâm: “Vậy tôi muốn nhìn xem Thần của anh trông thế nào, đi thôi.”

Cả hai bước đi, trời đổ mưa lất phất. Họ nhìn nhau cười, chạy băng băng trong màn mưa. Bùn đất tơi xốp dưới chân bốc lên mùi hương mát mẻ, con sóc ngồi trên cành cây quan sát bọn họ.

Chỗ ở của Enoch khá hẻo lánh, bọn họ đi lòng vòng trên con đường núi, Enoch cầm đèn pin dò đường ở phía trước. May mà có hai người nên không bị nhàm chán, cậu một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Đó là một tòa nhà đồ sộ, cũ kỹ lâu năm. Trên vách tường ố vàng mọc đầy dây leo, dưới đất là lớp rêu xanh mỏng. Điều khiến Ian ngạc nhiên đó là tòa nhà này trông không giống như chỗ sống của dân nghèo —— Dù rằng đã bị nước mưa xói mòn nhưng vẫn có thể nhìn ra tổng thể bức tượng thiên sứ, mái nhà và cửa sổ đẹp đẽ theo phong cách gothic nhưng đã tan hoang, bức tranh vẽ tường trầy xước lỗi thời nhưng vẫn rất đẹp…

Enoch nhìn thấy nỗi ngờ vực của Ian, cậu nói: “Căn nhà này là cha mẹ tôi kế thừa từ cụ kỵ, cụ cố, bà nội… Thế hệ cụ cố, bà nội đều là quý tộc, về sau sa sút, hiện giờ nhà chỉ còn một mình tôi haha.”

“Ra là vậy.” Ian đi theo Enoch vào tòa nhà.

Vừa bước vào thì Ian hắt xì, bụi bặm dường như chiếm đóng cả căn nhà, mùi hương kỳ dị quẩn quanh nơi đầu mũi làm Ian khá không thoải mái.

Enoch vội vàng cầm khăn và nước đưa cho hắn: “Tôi xin lỗi! Lâu quá rồi tôi không quét tước… Ở đây đóng nhiều bụi lắm…”

Lúc Enoch đang bận bịu thì Ian nhìn thấy một con nhện khổng lồ thoáng bò qua vách tường dưới ánh sáng âm u, hắn sợ hãi thụt lùi về sau. Bỗng lại ngửi thấy mùi hương kỳ dị kia, hắn nhớ ra rồi, đây chính là mùi thối hắn từng ngửi thấy trên người Enoch. Hắn không cầm lòng được cúi đầu ngửi sofa, ngoại trừ mùi ẩm mốc của đồ da cổ lỗ sĩ thì không ngửi thấy mùi nào khác.