Ôm Ấp

Chương 7

07.

Enoch đắm chìm vào ngày hôm ấy, cậu bỗng phát sốt. Cậu ngồi bên hồ bơi, người nóng rực, tinh thần lơ đễnh, nước bể bơi bao quanh mắt cá chân xoay tròn, càng xoay càng nhanh như muốn hút cả người cậu xuống.

Trong mơ màng cậu nhớ lại lúc nhỏ vì không vâng lời mà bị bắt đến bờ sông cưỡng ép tiếp nhận lễ rửa tội của linh mục. Cậu gào khóc, cha mẹ chỉ lạnh lẽo đứng bên quan sát, bọn họ và người xung quanh biến thành quái vật bất động.

Linh mục xách Enoch như xách một con gà, lẩm bẩm gì đó mà Enoch không nghe lọt chữ nào.

Linh mục nhấn cậu vào nước, dòng nước đen kịt, tạp âm sùng sục vang bốn phía, nước lạnh thấu xương chen nhau xộc vào miệng mũi cậu, chỉ chốc lát cậu không chịu nổi, phổi sắp nổ tung!

Cậu bắt đầu giãy giụa nhưng linh mục quá khỏe, y như tảng đá ngàn kg đè nghiến cậu.

Cậu được vớt lên, còn chưa kịp ho mấy tiếng thì lại bị tàn nhẫn nhấn xuống nước…

Trong nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng, suy nghĩ của Enoch trôi xa, cậu nghe thấy tiếng của Cha xứ ngắt quãng:

…Tiếp nhận… cái ôm… của Chúa trời…

Enoch hít thở phì phò, toàn thân kể cả tàn nhang trên mặt cũng xoay vần, nhưng xung quanh không một ai phát hiện tình trạng khác thường của cậu ngoại trừ Ian.

Ian bước đến, hắn mua thuốc cho Enoch, để cậu nằm trên đùi mình, dùng nước soda lạnh hạ nhiệt cho trán cậu.

Enoch chưa từng được đối xử dịu dàng như thế này, nỗi căng thẳng và cơn hoảng sợ bủa vây khắp người chẳng mấy chốc tan biến, người cậu bắt đầu ấm áp tựa như đang mơ giấc mộng đẹp.

Cậu híp mắt, rõ ràng buồn ngủ không chịu nổi những vẫn cố gắng mở mắt nhìn Ian sốt sắng vì mình: “Này… Này… Cảm ơn cậu…”

“Ngốc, ngủ đi.” Ian nhẹ giọng quát.

Enoch bị quát như thế thì hạnh phúc khôn xiết! Cậu không cầm lòng được vùng vẫy chớp chớp hàng lông mi ngắn cũn: “Tôi… Tôi đang nằm mơ ư? Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”

“Trong lòng anh tôi xấu xa cỡ nào hả? Anh giúp tôi nhiều thế mà…” Hình như Ian ngượng ngùng, hắn vò đầu, “Tôi chăm sóc anh có một tí thôi, không thành vấn đề.”

Enoch cảm động rưng rưng nước mắt, đôi môi khô khốc mấp máy: “Này… Tôi chỉ nói vu vơ thôi… cậu nghe… là được rồi…”

“Ừ.”

“Tôi… có thể… ôm… ôm cậu không?” Càng nói tai càng đỏ lựng, tiếng tim đập như sấm rền.

Nhưng Ian lại không nghe được tiếng nổ rền của Enoch, hắn nhíu mày: “Sốt ngu người rồi à? Tôi không phải con gái.”

Nói xong hắn xoa đầu Enoch: “Nhanh ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ khỏe thôi.”

Tuy không được ôm nhưng Enoch cảm thấy nước trong ao không còn quay cuồng, rốt cuộc cũng yên ả trở lại.

Với Enoch, thế giới từ lâu đã ô uế bẩn thỉu, tạp nham ghê tởm chừng như lại trở nên có ý nghĩa, cậu bất giác nghĩ mình có nên dắt Ian về nhà, đến ngôi nhà chưa từng có người ngoài bước vào, cho Ian xem vị Thánh bị mình cất giấu không?

Một Ian như thế này, chắc hẳn cậu ấy có thể chấp nhận con người mình chứ?