Tôi Là Tôi

Chương 20: Ngoại truyện

Sau khi kết thúc hôn lễ, ông Jeon và bà Jeon đột nhiên đi tới chỗ cậu.

Con tha thứ cho bọn ta nhé?- Ông Jeon

Cậu im lặng,môi mím chặt.

Thấy cậu không trả lời, hai người hồi hộp quá trời.

Vài phút sau, cậu mới nói.

Vâng.- Cậu

Hả?- Ông Jeon và bà Jeon.

Con sẽ tha thứ cho hai người.- Cậu cười tươi rói, trong lòng thập phần nhẹ nhõm.

Cậu ôm hai người.

Có lẽ... huống bỏ mọi hận thù sẽ khiến tâm trở nên nhẹ nhõm, mọi gánh nặng của hận thù tan biến nhanh chóng.

Con sẽ thường xuyên về thăm Jeon gia.- Cậu

Ông Jeon và bà Jeon cười to hạnh phúc.

Nhớ đẻ cho bọn ta cháu ngoại nha- Bà Jeon trêu.

Ba mẹ các anh từ đâu chạy ra.

Cho bọn ta nữa. Đứa cháu nội phải thật đáng yêu nha.- Bà Kim

Đúng vậy- Các bà mẹ khác tán thành.

Cậu xấu hổ muốn chết, các anh đi ra ngăn cản ba mẹ mình.

Ba mẹ à, cháu nội thì tất nhiên bọn con sẽ có. Nhưng không phải là bây giờ.- Nam Joon

Các anh đưa cậu ngồi lên ghế.

Em mệt không?- Taehyung

Có a.- Cậu

Vậy để bọn anh lấy nước cho.- Jin

Các anh rời đi. Tại sao lại không phải là một người đi á? Tất nhiên là các anh sợ cậu bị ăn đậu hủ chùa rồi.

Chợt, Yeri đứng trước mặt cậu.

Jungkook, chúc cậu hạnh phúc.- Yeri.

Cậu ngẩn người rồi cũng cười.

Cảm ơn cô.- Cậu

Xem ra Yeri đã thay đổi không ít, bộ đồ màu mè hôm nào đã trở nên đẹp đẽ với màu trắng trong sáng. Cách trang điểm già dặn cũng thay đổi thành kiểu trang điểm nhạt đầy cuốn hút.

Các anh rất yêu cậu.- Yeri

Chuyện đó tôi biết.- Cậu

Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Bây giờ tôi phải đi rồi.- Yeri

Cậu nhìn thấy Yeri khoác tay một người con trai, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Tôi cũng chúc mừng cho cô."

Các anh quay về, đưa cho cậu nước.

Vợ à, em uống đi.- Ho Seok

Nghe mãi cũng quen nên thành ra cậu cũng chẳng còn ngượng ngùng trước cách nói của các anh nữa.

Cậu vui vẻ nhận lấy.

Em phải uống thật nhiều nước cho khỏe lên nha.- Jin

Làm gì?- Cậu

Để đẻ con nữa chứ.- Nam Joon cười tính ranh. Cậu đỏ mặt.

Tối hôm đó, trong phòng tân hôn, tiếng rên ái muội cùng với tiếng gầm vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Thật là, muốn động phòng thì cũng phải trật tự chút chứ.

----------

Có lẽ có vài người sẽ thất vọng khi chuyện không được tớ cập nhật liên tục, tớ xin lỗi vì tớ còn phải lo lắng các fic khác nữa. Mong các bạn thông cảm. 😞😞

End rồi, cảm ơn các bạn đã đi cùng với tớ hết 19 chap và 1 ngoại truyện này. Thành thật cảm ơn các bạn.😍😍