Tôi Là Tôi

Chương 11

Ngày hôm sau, cậu lại một lần nữa tới bệnh viện vì Yeri lại một lần nữa tự tử nhưng không thành

Các anh cũng đi theo cậu

Cậu mở cửa rồi ngồi lên ghế nhìn người con gái đang thẩn thờ kia

Các anh chán nản ngồi lên ghế

Cậu lại muốn xem tôi chết chưa à?- Yeri

Tất nhiên là không. Tôi đâu phải người thích nói chuyện với người chết- Cậu

Vậy cậu tới làm gì?- Yeri

Cậu lấy ra một phong bì tiền

Các anh thấy hành động của cậu thì nhíu mày

Yeri cười lớn

Tiếng cười tràn đầy đau thương

Cậu là một con quỷ ác độc. Tôi đã không có được các anh rồi...tại sao cậu lại làm cái chuyện này chứ?- Yeri

Cậu thấy vậy thì đem phong bì bỏ vào túi

Cười vậy là còn bình thường, cậu không muốn nói chuyện với cái xác không hồn

Cậu còn muốn tôi rời xa các anh sao? Sao cậu lại ác độc đến thế chứ?- Yeri

Tôi muốn nói chuyện với cô, chứ không quan tâm cô ở đâu- Cậu

Cậu muốn nói gì?- Yeri thôi cười

Sao cô lại tự tử?- Cậu

Tôi muốn chết- Yeri

Các anh vẫn im lặng xem kịch

Thấy cậu định giơ tay lên thì ả nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng, cậu lại không tát

Tôi chẳng muốn động tới một thứ như cô- Cậu chùi mạnh tay mình

Yeri khó hiểu nhìn cậu

Cô chết cũng được. Vì vốn, cô là thứ vô dụng trong cái xã hội này. Chết thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai- Cậu

Cậu...- Yeri sững sờ

Cậu cười nửa miệng ác độc

Ả bàng hoàng nhìn vào mắt cậu

Các anh ngồi phía sau cậu nên không biết có chuyện gì

Mắt cậu ngày càng tối đi. Người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thế cơ mà, khi nhìn vào mắt cậu, ả lại không thể biết được cậu đang nghĩ gì

Tôi không rảnh hơi mà ngồi giảng đạo lí cho cô. Cô muốn chết? Vậy thì muốn chết theo cách nào? Tự làm mình chết hay đợi người giúp?- Giọng cậu lạnh đi

Các anh và ả kinh ngạc nhìn cậu. Giọng nói này thật đáng sợ quá đi

Jungkook...- Jin

Cậu vẫn không quan tâm mà nói tiếp

Không nói? Vậy chắc là muốn đợi người giúp rồi. Cô muốn ai? Hay là tôi làm luôn nhé.- Cậu

Ả kinh hãi, các dây thần kinh của ả như đông cứng lại

Súng hay dao?- Cậu lấy trong túi ra súng và dao rồi để trước mặt ả

Yeri vẫn đang đóng băng

Súng đi nhé? Không được, nhanh quá thì cô sẽ chẳng thể cảm nhận được gì. Dao? Đúng rồi! Tôi sẽ cào nát mặt cô để cô cảm thấy cái chết và...- Cậu cố tình chần chừ

Tôi sẽ dùng toàn bộ làn da của cô về làm đồ trang trí trong nhà. Giống như là...một thành tích vậy- Cậu

Không gian chợt trở nên yên ắng không một tiếng nói

Nhưng chung quy, ai cũng sợ hãi nhìn người con trai kia. À không, không phải là người nữa. Mà là ác quỷ

Jungkook! Em bình tĩnh lại đi! Đừng kích động- Ho Seok

Kích động? Tôi chưa kích động nhé- Cậu

Sao? Cô đã có câu trả lời chưa?- Cậu

Ả vẫn bất động

Để tôi tự quyết định- Cậu nói rồi vung dao vào mặt ả

Động tác cậu nhanh đến nỗi các anh còn chưa kịp cản

Ả khóc lóc nức nở. Giờ này ả sợ người đứng trước mặt mà lại không có từ nào thể hiện được nỗi sợ này

Đừng...đừng gϊếŧ tôi- Ả cầu xin

Nhưng, con dao lại không tới chỗ ả, mà là tới chỗ bức tường

Bức tường hiện lên một vết nứt dài. Chứng tỏ cú này không hề nhẹ

Ả vẫn sợ hãi cầu xin

Em làm gì thế?- Taehuyng

Cô ta hên đấy. Chắc bởi vì quá tức giận nên tôi quăng nhầm.- Cậu

Cậu hút một gói thuốc rồi lạnh lùng bước đi

-------

Hết chap 11