Tôi Là Tôi

Chương 2

Về nhà

Cậu đi vô nhà nhưng chợt khựng lại khi thấy còn rất nhiều đôi giày khác nữa

" Muốn làm gì nữa ?" Cậu khó hiểu

Jungkook về rồi ! Vào đây đi con - Mẹ cậu

Cậu khó chịu đi vào, sao cứ phải giữ cái mặt nạ thân thiện ấy ? Nó luôn khiến cậu muốn lột cái lớp da của bà ấy ra

Cậu ngồi lên ghế, tay cầm ly trà người hầu vừa rót, dáng ngồi kiêu ngạo, uy nghiêm. Trông cậu như một vị vua kiêu hãnh .

À! Là các anh đến!

Dáng ngồi của họ cũng giống cậu. Kiêu ngạo, lạnh lùng

Ánh mắt hai bên loé vào nhau nhận xét đối phương

Kookie! Đây là vị hôn thê của con - Ba cậu

Vâng - Cậu

Các con! Đây là vị hôn thê của các con - Mẹ cậu

VÂNG- Các anh

Thôi! Giờ các con lên phòng đi- Ba cậu

Các anh và cậu cùng đi lên phòng, tay chắp vào túi quần.

Phòng cậu

Sao các anh đồng ý?- Cậu

Vì thích - Các anh

Còn cậu?- Yoongi

Tôi không quan tâm. Các người làm gì thì tuỳ. Miễn sao không đυ.ng chạm tới tôi là được - Cậu

Nhưng...còn Yeri thì các người bỏ ả à?- Cậu

Đâu phải. Em ấy tốt bụng lắm đấy. Em ấy kêu chúng tôi đính hôn với cậu!- Jimin

Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Các anh không quan tâm mà đi tìm một nơi để chơi

Xong chưa?- Cậu

[...]- Đầu dây bên kia

Bar FIRE , 6 giờ tối - Cậu

[...]- Đầu dây bên kia

Nhanh đấy - Cậu tắt máy, nhìn lên đồng hồ

" Đã 5 giờ rưỡi rồi" Cậu nghĩ

Cậu liền đi thay đồ, lúc bước ra , các anh muốn hộc máu mũi khi thấy cậu

Cậu là đang mặc một cái áo sơ mi đen, quần bó sát, làm lộ ra đường cong tuyệt hảo

Cậu đi đâu?- Jimin

Gϊếŧ người - Cậu bước đi

Cho chúng tôi theo với - Taehuyng

Cậu không từ chối mà còn đồng ý cùng các anh đi

Xuống nhà

Con đi đâu thế ?- Mẹ cậu

Đi chơi - Cậu

Sao lại dám trả lời với mẹ con như thế?- Ba cậu tức giận

Bà ta không sinh ra tôi - Cậu

Không sao đâu anh à. Con sẽ nhanh chấp nhận thôi- Mẹ cậu can ngăn

Bà đừng giải thích cho nó - Ba cậu

Cậu cười khẩy , tay cầm một lá cây đã phai tàn

Đời người mà, sinh lão bệnh tử... Thế các người muốn chỉ có sinh lão thôi không. Khỏi cần có bệnh là cũng có tử luôn đấy. Tôi sẽ không ngại đâu!- Cậu phán một câu khiến ai cũng đứng hình

Mày dám... - Ba cậu

Sao lại không dám? Nhớ cô ta chứ? - Cậu tới gần họ hơn

Cẩn thận, phía trước có rất nhiều bất ngờ- Cậu cười nửa miệng rồi cùng các anh đi , bỏ mặc hai ông bà đang sửng sốt không nói lên lời.

Trên xe

Tôi không ngờ cậu cũng là người con bất hiếu - Nam Joon

Không coi trọng ba mẹ mình nữa - Jin

Đừng lôi cái danh chức ba mẹ đó trước mặt tôi!- Cậu lạnh giọng

Sao lại không?- Yoongi

Cậu quay xuống , nhìn họ một lâu rồi nở nụ cười lạnh.

Họ lạnh sống lưng, nụ cười của cậu rất lạnh , lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả sa mạc

Đừng hỏi tôi - Cậu

Không khí trên xe bỗng chốc lặng xuống. Không một lời nói chuyện

Đến nơi

Cậu đạp cánh cửa , tiếng nhạc tắt đi, xung quanh im lặng đến tiếng thở còn nghe được.

Người quen đến rồi! -Một bóng người con trai đi ra

Người đâu?- Cậu

Sao lại phải nhanh thế ?- Người con trai

Taemin!- Cậu gằn giọng

Taemin dẫn cậu và các anh vào một căn phòng đen .

Trong đó, mùi tanh cứ tỏa ra nồng mặc khiến ai cũng khó chịu.

Chậc , chậc, sao anh lại không dọn dẹp nó?- Cậu

Anh đâu biết em sẽ đến , tại căn phòng này hôi quá anh cũng không dám bước vô - Taemin

Ai đây?- Taemin bây giờ mới chú ý đến các anh

Chồng tương lại của cậu ấy- Các anh

Lại chồng tương lai! Em phải lấy bao nhiêu chồng đây Jungkook?- Taemin thở dài

Lỗi đâu phải do em, là do ông bà ta thôi- Cậu

----------------

Hết chap 2