Vở Kịch Nguy Hiểm

Ngoại truyện 1: Đứa con của Sa Tăng

Luân Đôn, một thủ đô của Anh, thật đáng tự hào nhỉ. Ai ngờ được, nó lại là nơi sinh ra các tên sát nhân "thèm máu người" cơ chứ. Và ai tin được, nó lại tạo ra một cuộc gặp gỡ khó tin.

Nhà thờ thánh Paul.

Trong khi mọi người đang ngồi trong khán phòng cầu nguyện, ngoài sân, có hai người đàn ông và một đứa trẻ, à không, không hẳn là một đứa trẻ, là một người con trai cỡ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng trên ngọn cỏ xanh khiết.

Người con trai này rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo dù chưa đến hai mươi tuổi, dáng người thon gọn nhỏ nhắn. Nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngây thơ thuần khiết trước hai người đàn ông cũng đẹp không kém cậu nhóc.

Trong hai người đàn ông, ai cũng đều có sắc đẹp như thần Apollo khiến nữ nhân mê mệt, nó hoàn toàn trái ngược với cậu bé kia. Thân hình cũng cao to khỏe mạnh như nhau tầm độ tuổi hai mươi, thật khó để nói ai hoàn hảo hơn.

Gió bắt đầu thổi mạnh, một cuộc trao đổi ngầm diễn ra.

Chào K, đó là Jungkook?- Người đàn ông.

Đúng vậy. JJ, cậu hãy đưa Jungkook qua đây ở một thời gian đi. Nó cần phải ở Luân Đôn để bình an vô sự.- K.

JJ cười lạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

Nó đẹp quá nhỉ? Chắc khi lớn lên thì sẽ mê hoặc được đàn ông thôi.- JJ.

K có vẻ khó chịu trước cách nói của JJ, anh nhăn mặt.

Cậu nói năng cho đàng hoàng. Tôi đưa Jungkook cho cậu là để cậu dạy dỗ nhóc ấy.- K.

K có vẻ gấp gáp, nói với cậu.

Em hãy ở bên JJ nhé. Anh sẽ gặp lại em thôi.- K.

Cậu gật đầu nghe theo. K liền rời đi. JJ nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỏ.

Nhóc đi theo tôi. Tốt nhất là đừng làm điều gì ngu ngốc.- JJ.

Vẻ mặt ngây thơ biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến đóng băng lòng người. JJ vứt bỏ vẻ khinh bỏ kia, cười to hứng thú. Anh thu về một con át chủ bài mới rồi.

Nhóc muốn làm sát thủ không?- JJ.

Không hứng thú.- Cậu.

Haha, có phải nhóc bị Jeon gia bỏ rơi không? Còn bị cả đám người yêu bạt tình bạt nghĩa kia bỏ rơi nữa đúng không?- JJ.

Cậu ngẩng đầu, sắc bén nhìn JJ.

Anh muốn gì?- Cậu.

Nhóc muốn trả thù họ không?- JJ.

Cậu lập tức gật đầu.

Vậy nhóc làm sát thủ đi. Lúc ấy, nhóc mới có thể trả thù được bọn họ.- JJ.

Hai người rời đi trong im lặng, trước khi đi, họ còn nghe được bài thánh ca và cả tiếng chuông trong nhà thờ.

Như rằng, nó đang cảnh báo cậu một điều gì đó. Nhưng cậu đâu quan tâm, lạnh lùng đi theo JJ với ánh mắt không thể "thân thiện" hơn.

~.~.~.~.~.~.~

Sau hai năm được JJ và tổ chức dạy dỗ, cậu đã đánh bại được hàng loạt bang nhỏ lớn trong thế giới ngầm.

Cậu có rất nhiều biệt danh, như JJK, Rose, hay Đứa con của Sa Tăng!

Tại sao lại gọi cậu là Đứa con của Sa Tăng? Vì cách ra tay gϊếŧ người của cậu cực kì tàn nhẫn, không để người ta chết nhanh chóng, cũng chẳng phải để người ta chết từ từ, mà lại để người ta chết theo một thời gian nhất định.

Tất nhiên ai mà bị kéo hạn thời gian lâu, thì sẽ càng thảm hại hơn.