Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 35

Ngày hôm qua uống rượu nên cậu ngủ rất nhanh, vì vậy sáng hôm nay mới xuất hiện cảnh tượng một cậu con trai nằm ngủ ngon lành cành đào trên giường, kêu bao nhiêu cũng không thèm dậy.

- Jungkook! Dậy thôi! - Taehyung.

Cậu khó chịu, cuộn người vào trong chăn.

- Cút! - Cậu.

Các anh phì cười. Cả lúc ngủ mà cậu cũng dễ thương nữa chứ!

Nam Joon cúi xuống tai cậu nói nhỏ, từng lời nói ra cố ý phả hơi vào tai cậu.

- Dậy thôi, đi chơi cùng bọn tôi nữa. - Nam Joon.

Cậu nhột nhột, đưa tay đẩy anh ra chỗ khác, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

- Cút! - Cậu.

Cậu mơ màng mở mắt ra, mệt mỏi vò mái tóc rối bù, có chút uể oải nhìn các anh.

- Sao? - Cậu.

Vừa mới ngẩng đầu nhìn liền thấy nụ cười trên môi của các anh. Cậu ngẩn người. Bọn họ cười sao?

- Tới đây làm gì? - Cậu.

- Kêu em dậy. - Yoongi.

Cậu cau mày, hỏi.

- Làm gì? - Cậu.

- Đi chơi. - Jimin.

Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại đoạn đối thoại trong lúc cậu say rượu.

Jin xoa mái tóc cậu, cười khẽ một tiếng.

- Em đã hứa với bọn tôi rồi. - Jin.

Cậu khựng lại. Hứa? Hứa đi chơi với bọn họ á?

Nhìn phản ứng đờ đẫn của cậu là biết cậu chẳng nhớ được chuyện gì vào ngày hôm qua.

- Em đi thay đồ đi. Chúng ta cùng đi hẹn hò. - Ho Seok bất đắc dĩ.

Các anh đi ra ngoài.

Cậu che miệng ngáp một cái, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Hẹn hò ư? - Cậu.

Xem ra hôm qua cậu đã gây chuyện rồi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mười phút sau, cậu đi xuống. Các anh đã ngồi trên ghế đợi.

- Ăn sáng nào. - Taehyung.

Cậu gật đầu, ngồi lên ghế. Các anh chậm rãi ăn.

Ăn xong, các anh cùng cậu đi tới công viên.

Lúc đầu cậu còn khó chịu nhíu mày. Một lúc sau lại háo hức kéo các anh đi khắp nơi. Chơi đến mệt lả cả người, cậu mua mấy cây kẹo bông rồi rủ các anh ngồi xuống ghế đá gần đó.

- Chơi vui quá nha. - Cậu vui vẻ nói.

- Ừm. Vui thật. - Yoongi cười nhạt.

Cậu cười tươi rói. Nụ cười chiếu sáng cả khuôn mặt cậu. Khiến cậu lúc này trở nên xinh đẹp lạ thường.

Các anh nhìn cậu chằm chằm, đáy lòng vang lên một trận chua xót. Đã qua nhiều năm rồi, bọn họ mới thấy lại nụ cười này. Một nụ cười thật sự hạnh phúc của cậu.

Cuối cùng các anh cũng đã nhìn thấy lại nụ cười tươi sáng của cậu. Chính là cậu vào năm 17 tuổi ấy.

Đã quá lâu rồi nhỉ?

Cậu ăn kẹo bông, cảm nhận được vị ngọt hơn cả đường mật của nó.

Jimin lau đi kẹo bông còn dính bên khóe môi cậu, ôn nhu hỏi.

- Ngon không? - Jimin.

- Ngon. - Cậu gật đầu.

- Muốn đi tiếp không? - Jin.

- Muốn chứ! - Cậu hưng phấn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sông Hàn.

Mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn. Cậu khẽ nở nụ cười. Hoàng hôn thật xinh đẹp...

Các anh ngửa đầu ra sau, hít thở không khí trong lành.

- Jungkook. - Nam Joon.

- Hửm? - Cậu.

- Tha thứ cho lỗi lầm của bọn anh được không? - Ho Seok.

Nghe lời nói không đầu không đuôi của anh, cậu khó hiểu nghiêng đầu.

- Gì cơ? - Cậu.

Các anh đứng dậy, tới trước mặt cậu, từng câu nói khiến cho tâm trạng cậu trở nên thật phức tạp.

- Jungkook, hãy tha thứ cho lỗi lầm của bọn anh. - Yoongi.

- Jungkook, bọn anh nghĩ... bọn anh yêu em! - Jimin.

- Jungkook, bọn anh muốn em làm vợ! - Taehuyng.

- Jungkook, bọn anh muốn em làm phu nhân của bọn anh, là phu nhân của bốn gia tộc. - Nam Joon.

- Jungkook, ở với bọn anh nha? - Ho Seok.

- Jungkook, bọn anh muốn trọn đời suốt kiếp bên em! - Jin.

Cậu ngẩn người. Các anh nói... các anh yêu cậu? Các anh muốn cậu làm vợ các anh ư? Và.... các anh muốn cậu tha thứ?

Nếu cậu tha thứ cho bọn họ, liệu Chanyoung có đành lòng không? Liệu con trai cậu có không oan ức không? Sự tha thứ này... có thỏa đáng không?

Đột nhiên, toàn thân cậu vang lên từng trận ngứa ngáy vô cùng.

Sắc mặt cậu liền thay đổi.

Chết tiệt! Nó đến thật rồi!

----------------

Hết chap 35