Tay cầm điện thoại của Jimin trở nên run rẩy, đồng tử anh giãn ra, biểu cảm không thể tin được. Jimin vò đầu bứt tóc, tức giận gằn giọng.
- Chết tiệt! - Jimin chửi thề.
Các anh ngẩng đầu nhìn Jimin.
- Cái gì vậy? Mày lên cơn à? - Yoongi cười khẩy.
- Không phải! Là Jungkook... - Jimin chần chừ.
Các anh hơi cau mày lại.
- Em ấy sao? - Nam Joon.
- Bọn mày nhớ ngày mà em ấy rời đi không? - Jimin.
Các anh nhíu chặt mày. Ngày hôm đó, cậu đã nói một câu khiến mọi người đều kinh hãi.
"Woo Simin... quay lại rồi..."
Các anh sững sờ.
- Mày đừng nói là... - Taehyung.
Jimin gật đầu.
Phát hiện Jimin có chút kì lạ, Jin hỏi.
- Có chuyện gì? - Jin.
- Hồi nãy... tao gọi cho em ấy... - Jimin.
- Rồi sao? - Ho Seok gấp gáp.
- Lúc đầu, Jungkook không bật máy, nhưng mà cuộc gọi thứ hai, em ấy mới bật máy... - Jimin.
- Rồi sao? Kể lẹ lên coi! - Nam Joon.
- Lúc đó, hình như em ấy không bật, mà là do vô tình bật... - Jimin.
- Nói nhanh lên coi! Nói chuyện mà cũng lâu thế!
Các anh đồng thanh chửi. Có cái nói chuyện thôi cũng lòng vòng.
Jimin vò mạnh tóc mình, thở dài một tiếng.
- Lúc đó... hình như em ấy lên cơn nghiện. Tụi mày còn nhớ ông nào tên JJ không? - Jimin.
Các anh chậm chạp gật đầu. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
- Anh ta tiêm thuốc cho Jungkook... - Jimin.
Các anh dựa vào người vào ghế, cau mày suy tư.
- Vậy... đó là sự thật rồi. - Jin.
- Nhưng mà... - Jimin do dự.
Các anh thấy Jimin còn có điều muốn nói thì khó hiểu.
- Gì nữa? - Yoongi.
- Trước khi tao tắt máy, em ấy còn nói... - Jimin chần chừ.
- Nhanh. - Taehyung gằn giọng.
- Simin... trở lại rồi. - Jimin.
- Anh ta là ai mà Jungkook lần nào cũng nhắc đến thế? - Ho Seok.
*Cốc cốc*
- Ai? - Nam Joon.
- Tôi. - Là cậu.
Các anh vội vàng quay lại trạng thái làm việc, giả vờ lật hồ sơ ra.
- Em vào đi. - Yoongi.
Cậu mở cửa bước vào, ngồi lên ghế sofa, mệt mỏi dựa vào ghế, lấy điện thoại ra chơi.
- Em đi đâu thế? - Jin.
- Gặp bạn. - Cậu lạnh nhạt đáp.
Sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa.
Cuối cùng, giờ tan làm cũng đến, các anh và cậu cùng nhau đi về.
----------
Hết chap 19