Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 17

Phòng làm việc của các anh khá đơn giản, chỉ có hai màu đen và trắng, trên tường được trang trí bằng những tấm hình của gia đình.

Cậu ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh. Chợt thấy một tấm hình cậu đang ngẩng đầu nhìn lên trời.

Cậu đứng dậy, tiến tới gần tấm hình đó. Hình này là từ khi cậu còn quen các anh. Không ngờ các anh vẫn giữ nó.

Khuôn mặt cậu lúc đó vẫn như bây giờ, chỉ là trước kia cậu vẫn non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Nụ cười ngây thơ trong trẻo trên môi làm cậu không nhịn được nhìn chăm chú.

Cậu suýt nữa quên mất bản thân khi trước. Quả thật, rất thuần khiết.

Cậu thở dài, ngồi lên ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi. Không muốn quan tâm đến trước kia nữa.

Một tiếng sau, các anh quay về, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu chỉ hơi nhướn mày nhìn rồi nhếch môi, tập trung vào màn hình điện thoại.

Các anh ngồi vào bàn làm việc. Cậu thì chẳng muốn nói chuyện, các anh thì đang bận tâm về chuyện nên. Không ai nói chuyện với nhau câu nào.

Không gian cứ im lặng như vậy cho tới giờ nghỉ trưa. Các anh kêu người mang đồ ăn lên.

Khi đồ ăn được đưa đến, cậu thoải mái ăn ngon lành, không thèm quan tâm đến ánh nhìn dở khóc dở cười của các anh.

Mà nhờ vậy, tâm trạng các anh cũng bình tĩnh hơn.

Thấy không ai động đũa thì cậu khó hiểu ngẩng đầu.

- Không ăn? - Cậu.

- Ăn chứ.

Các anh bây giờ mới bắt đầu ăn.

Ăn xong, các anh lại tập trung vào công việc.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Các anh liền ngẩng đầu nhìn cậu.

- Sao? - Cậu.

- [...] - Đầu dây bên kia.

- Làm gì? - Cậu lười biếng nói.

- [...] - Đầu dây bên kia.

Cậu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

- Bây giờ??  - Cậu.

- [...] - Đầu dây bên kia.

- Ở đâu? - Giọng cậu lạnh đi.

- [...] - Đầu dây bên kia.

- Đợi. - Cậu tắt máy rồi đi ra ngoài.

- Em đi đâu đấy? - Taehyung hỏi.

- Có việc. - Cậu.

Các anh cau mày nhìn nhau, lựa chọn không đi theo cậu.

Cậu lái xe đến bar Fire. Đi thẳng vào phòng VIP thì thấy JJ đang ngồi trên ghế. Cậu ngồi lên ghế, chân vác lên mặt bàn. Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

- Có chuyện gì? - Cậu.

Sắc mặt JJ có chút không tốt, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.

- Anh có chuyện... muốn nói với em. - JJ.

Những người khác biết điều đi ra ngoài.

Cậu hơi nheo mắt lại nhìn biểu hiện của JJ, nghiêm giọng nói.

- Anh nói đi. - Cậu.

- Căn bệnh của em... căn bản không thể chữa lành được. - JJ.

Cậu khựng lại, trừng to mắt nhìn anh. Căn bệnh... là tâm thần phân liệt?

Một lúc sau, cậu dựa người ghế, cảm xúc trên mặt vẫn giữ sự bình tĩnh.

- Không sao, nó không làm hại đến em là được rồi. - Cậu.

- Nhưng... căn bệnh... nghiện của em... - JJ chần chừ.

Nghe tới đây, khuôn mặt cậu tối sầm lại, nhìn thẳng vào mắt JJ, chợt thấy một tia bối rối xẹt qua trong mắt anh.

- Sao? - Cậu.

- Chưa... cai nghiện được... - JJ cúi gầm mặt.

*Rầm* Cái bàn trước mặt cậu gãy ra làm đôi. Giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên.

- Ý anh là sao? - Cậu.

JJ thở hắt ra một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn cậu, nói.

- Bản xét nghiệm đó là giả! - JJ.

- Người liên quan đã chết chưa? - Cậu.

- Đã chết. - JJ.

JJ mím chặt môi, muốn nói gì đó lại thôi.

Cậu nhíu chặt mày, hỏi.

- Còn gì nữa? - Cậu.

- Woo Simin... - JJ.

Đồng tử cậu giãn ra, nhịp tim bỗng dưng đập mạnh, một cỗ tức giận tràn lên trong người cậu. Câu sau đó của JJ, đã khiến cơn giận đó lên đến đỉnh điểm.

- Đàn em của anh mới tra được tin tức của Simin... còn sống... - JJ.

Cậu chỉ tay ra hướng cửa, lớn tiếng nói.

- Ra ngoài! - Cậu.

- Nhưng... - JJ do dự.

- RA NGOÀI! - Cậu hét lớn.

JJ liền rời đi.

Cậu cầm lấy một chai rượu gần đó đập mạnh xuống đất, các mảnh thuỷ tinh văng ra khắp nơi. Tay cậu nắm chặt phần còn lại của chai rượu, *choang* những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất, kèm theo hàng máu đỏ đáng sợ.

Cậu hét lên một tiếng.

- Không thể nào! Làm sao anh ta còn sống?! Làm sao vẫn chưa thể cai nghiện?! -  Cậu.

Cậu quỳ xuống mặt đất, khóc thật to.

- Khốn khϊếp! - Cậu gằn giọng.

Trong 4 năm trời, cậu luôn cố gắng để có thể cai nghiện. Lúc nhận được giấy xét nghiệm, cậu thật sự rất vui vẻ. Ngay sau đó cậu còn nhận được tin Simin đã chết. Cậu lúc đó đã vui vẻ đến bật khóc.

Mẹ nó! Thế mà tất cả đều là giả dối!

JJ ở bên ngoài nghe tiếng khóc của cậu thì chỉ biết đứng đấy thở dài. Anh... không biết làm phải làm gì bây giờ...

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.

Cậu không bắt máy, và....

Nó ngừng lại.

---------------

Hết chap 17