Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 4 : Gặp lại

Mọi người kinh ngạc vô cùng. Không ngờ cậu còn sống!

- Em chẳng phải đã chết sao? - Somi.

Cậu cười lạnh, một câu này giống như trù ẻo cậu sống dai vậy.

- Tôi phải sống để trả thù các người chứ. - Cậu.

Mọi người im lặng, họ chẳng biết phải nói gì.

Một lúc sau, Jiyeon cười gượng, trong lòng rất tức giận bên ngoài lại nói.

- Mừng em trở về, Jeon Jungkook. - Jiyeon.

Cậu nhếch môi, lạnh giọng nói.

- Tất nhiên rồi, một quá trình bước ra từ Địa Ngục, làm sao không mừng cho được? - Cậu.

- Em... - Taemin không nói nên lời.

Các anh cau mày nhìn cậu, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu thay đổi rồi. Không còn là một cậu bé ngây ngô khi xưa nữa.

- Bất quá, tôi không phải Jeon Jungkook. Tôi, là Lee Jungkook. - Cậu.

- Không thể nào! Em là người của Jeon gia mà! - Taemin ngạc nhiên.

Cậu cười khẩy một tiếng. Anh ta nói như vậy mà không biết ngượng ư?

- Đừng quên, chính các người đã loại bỏ tôi. - Cậu.

- Không phải! - Somi chối.

Cậu nhếch môi, lạnh lùng quay người bỏ đi, để lại cho họ một lời đe doạ.

- Tôi không quan tâm, nhưng, tôi chắc chắn một điều, cuộc sống của các người sẽ không còn một ánh sáng nữa đâu! - Cậu.

Bởi, cậu đã quay trở về rồi mà.

Họ chết lặng nhìn bóng lưng cao ngạo của cậu. Sao cậu lại trở nên như thế?

Sau một hồi suy nghĩ, họ chỉ biết cười khổ. Là lỗi của họ mà.

- Lên lớp đi mọi người! - Jiyeon nói.

Mọi người chậm chạp đi lên lớp. Không ai để ý, ánh mắt u tối của Jiyeon.

Cậu đã trở về rồi. Cô tuyệt đối không tha đâu!

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tới giờ học.

Tại lớp của các anh.

Giáo viên đứng trên bục giảng, nhìn ra cửa.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Mọi người tò mò nhìn sang, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào. Bắt đầu xôn xao bàn tán.

- Em hãy giới thiệu đi. - Giáo viên.

- Lee Jungkook. - Cậu.

- Mắt cậu ta màu xám? - Một nam sinh ngỡ ngàng.

- Cậu ta không phải con người! - Một nữ sinh kinh hãi.

- Cậu ta là quái vật! - Một nữ sinh hét lớn.

Các anh, Somi, Taemin và Jiyeon kinh ngạc nhìn cậu. Muốn vào lớp này chỉ có con nhà giàu thiếu gia tiểu thư mới vào được. Tại sao cậu lại có thể vào đây học được chứ?

Cậu nhếch môi. Đúng là ngu xuẩn! Biết cậu là quái vật rồi, tại sao còn cố tình chọc giận cậu?

Cậu đi xuống bàn cuối bên cạnh cửa sổ bên cạnh bàn của Jimin, dù sao trong đây cũng chỉ còn một chỗ này.

- Tiết 1 trống, các em có thể làm quen học sinh mới. - Giáo viên nói rồi đi ra ngoài.

- Sao cậu lại vào được lớp này? - Jiyeon hỏi.

- Tiền. - Cậu.

- Sao lại có được? - Jimin thắc mắc.

Cậu cau mày nhìn bọn họ. Sao lại nói nhiều như thế chứ?

Biết cậu khó chịu, nhưng không ai muốn từ bỏ.

- Em làm việc gì? - Yoongi.

Cậu cười lạnh, nhàn nhạt nói.

- Các người có tư cách hỏi? - Cậu.

Mọi người im lặng. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo đầy tàn ác.

- Bất quá, công việc này của tôi rất có tiền. Có thể kiếm được 10 triệu, 1 tỷ, vô số. - Cậu.

Không đợi ai nói gì, cậu gục xuống bàn.

Cả lớp lại xôn xao.

- Cậu ta khinh người à? - Nữ sinh.

- Đúng là không được dạy dỗ! - Nữ sinh 2.

*Rầm* Tiếng động lớn làm mọi người kinh ngạc đứng bật dậy.

Cậu dựa người vào ghế, chân đưa lên cái bàn mới bị cậu đã ngã. Sắc mặt cậu vẫn bình thường, nhưng không biết sao, lại khiến mọi người phải rùng mình.

- Không được dạy dỗ? Ha, để rồi xem, cái kẻ không được dạy dỗ này, sẽ khiến các người phải hối hận đấy! - Cậu.

Sát khí từ cậu toả ra mạnh mẽ khiến mọi người lạnh sống lưng.

- Mày dám chắc? - Cô ta mặc dù sợ nhưng vẫn cố cãi lại.

- Có gì mà không dám? - Cậu.

*Pằng* Máu chảy lênh láng xuống sàn, nữ sinh đó chết ngay lập tức. Mọi người liền sợ hãi hét lớn.

Tiếng động lớn làm mọi người ở chỗ khác chạy tới. Và trong đó có người của Jeon gia.

- Dám làm thế à ? Đúng là không được dạy dỗ! - Nam Joon.

- Muốn? - Cậu.

Anh cứng họng. Jiyeon sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn cậu.

- Là Jungkook sao ? - Bà Jeon đau lòng.

- Sao ai gặp tôi cũng hỏi câu này nhỉ? - Cậu chậc lưỡi.

- Em sao vậy? Em là Jeon Jungkook mà, em không dám đυ.ng tới dao... sao bây giờ có thể làm thế chứ? - Taemin buồn bã.

- Thật xin lỗi, tôi là Lee Jungkook. - Cậu.

Một câu "thật xin lỗi" chứng tỏ khoảng cách giữa bọn họ và cậu.

- Em từng là một thiên thần mà... - Somi.

- Hãy nhớ khi một thiên thần gục ngã ác quỷ sẽ nổi dậy. Không có gì hoàn hảo, cả Chúa trời còn không hoàn hảo mà. Tôi cũng vậy thôi , chính các người đã dồn thiên thần vào đường cùng, chính các người khiến tôi có ngày hôm nay đấy. - Cậu lạnh lùng nói.

- Làm sao để con có thể tha thứ cho chúng ta đây? - Ông Jeon.

- Dễ lắm, các người có hai lựa chọn, tự tử đi, tất cả. Và, hãy gϊếŧ tất cả những người trong Jeon gia, kể cả người hầu. - Cậu.

Cậu đút tay vào túi quần, khinh thường nói.

- Nhưng tôi biết các người không dám hi sinh mình đâu. Chắc đều đã lựa chọn điều thứ hai rồi đúng không? Nhớ để lại ông bà Jeon. - Cậu.

- Sao con trở nên như vậy? - Bà Jeon nức nở.

- Tôi nói rồi, chính các người khiến tôi trở nên như vậy. - Cậu cười lạnh.

Cậu đi ra khỏi lớp bỏ mặc bà Jeon đang đẫm nước mắt và sự kinh hãi của mọi người.

-----------------------

Hết chap 4