Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 2 : Bi kịch (2)

Cậu mở mắt, mùi thuốc sát trùng rất khó chịu lan tỏa xung quanh căn phòng trắng toát.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên. Trước mặt cậu là sáu con người rất đẹp. Con mắt họ đều màu xanh. Chắc họ là con lai. Cậu đoán vậy.

- Cậu không sao chứ đã khỏe hơn chưa? - Một người con trai có mái tóc màu đỏ khẽ hỏi.

Cậu cau mày, hỏi.

- Tôi đang ở đâu? - Cậu.

- À cậu đang ở bệnh viện Fire. - Một người con trai khác có mái tóc màu mint lên tiếngz

- Các người là ai? - Cậu.

- Tôi là Kim Seok Jin. - Jin.

- Tôi là Park Jimin. - Jimin.

- Kim Taehyung. - Taehyung.

- Kim Nam Joon. - Nam Joon.

- Jung Ho Seok. - Ho Seok.

- Yoongi. - Yoongi.

- Tôi là Jeon, à không Lee Jungkook. - Cậuz

- Vậy à? Nhà cậu ở đâu vậy ? - Ho Seok tò mò.

Cậu không muốn ai biết chuyện của mình, liền nói dối.

- Tôi không có ba mẹ, cũng không có nhà. - Cậu.

- Vậy cậu qua sống với chúng tôi nhé? - Jin cười mỉm.

- Có phiền các anh không? - Cậu nhíu mày.

- Không đâu. - Taehyung lắc đầu.

- Sao cũng được. - Cậu.

Đến nhà các anh, cậu liền choáng ngợp trước sự to lớn của nó. Lúc đi vô trong nó càng đẹp hơn với nhiều nội thất sang chảnh.

- Phòng cậu ở lầu 2 phòng 5. - Nam Joon.

- Cảm ơn. - Cậu.

- Cậu đi tắm đi. - Jimin.

- Tôi không có quần áo. - Cậu.

- Vậy để tôi lấy cho cậu. - Yoongi.

Cậu nhận bộ đồ rồi đi lên lầu. Gương mặt hơi đỏ lên. Không hiểu sao tim cậu lại trật một nhịp trước sự chu đáo của họ.

Lúc cậu thay xong liền chạy xuống bếp.

Các anh thấy cậu thì giật cả mình. Vì đồ của các anh không nhỏ nên mặc trên người cậu cứ trễ xuống. Cũng vì thế mà xương quai xanh cứ ẩn hiện liên tục.

- Mời các cậu chủ và thiếu gia ăn cơm ạ. - Một người hầu.

- Biết rồi. - Các anh.

Và càng ngày các anh càng ôn nhu với cậu hơn. Khiến cậu chịu không nổi mà tỏ tình các anh. Các anh vui vẻ đồng ý. Trái tim cậu lại ấm áp rồi.

Tưởng chừng sẽ luôn sống trong cuộc sống hiện tại một cách hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày bạn gái cũ của các anh trở về. Cô ta là Jiyeon, con gái của chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Cậu biết Jiyeon rất rõ, do tập đoàn cô ta là người quen của Jeon Gia, vì thế ông bà Jeon cũng rất thích cô ta.

Jiyeon là người khiến các anh rung động nên từ khi cô về nhà, các anh luôn chăm sóc coi mà quên luôn cả cậu. Cô ta thấy cậu, biết cậu là người yêu hiện tại của các anh, không nhịn được chán ghét và lập kế hoạch xua đuổi cậu.

Kế hoạch của cô thành công. Cậu bị các anh đánh đến nỗi còn tàn tạ hơn lúc bị bắt cóc.

Một ngày kia, các anh nghe tin cô bị bắt cóc thì liền chạy đi tìm. Lúc cứu được, cô nói cậu là người bắt cóc mình.

Các anh rất tức giận, về nhà liền đem cậu tới một ngôi nhà hoang.

*Rắc* Jimin dẫm lên tay cậu.

Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng không còn vẻ đau đớn. Cậu chỉ hơi nhíu mày, hỏi.

- Mấy người điên à? - Cậu.

Cậu còn tưởng tay mình nát rồi đấy chứ.

- Sao cậu lại bắt cóc em ấy? - Taehyung.

- Bắt cóc ai? - Cậu sửng sốt hỏi lại.

- Là Jiyeon! - Yoongi.

- Sao cơ? Tôi đâu bắt cóc cô ta. - Cậu lắc đầu.

- Còn dám dối! - Nam Joon.

Các anh đánh cậu rất nhiều . Nhưng cậu tuyệt nhiên không hét. Cậu chỉ im lặng nhận lấy cú đánh, ngoại trừ vẻ mặt càng lúc càng tái đi thì cậu không hề rên một tiếng.

Lúc hả giận các anh kêu người canh cậu . Nhưng vì bọn kia sơ suất nên cậu đã trốn thoát được.

Cậu chạy mãi cho đến khi tới vực thì dừng lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống dòng nước trong xanh phía dưới. Là biển ư?

*Pằng* Một tiếng súng vang lên. Cậu khuỵu xuống, cậu quay đầu nhìn lại, người bắn là Jin.

- Cậu xin lỗi Jiyeon đi! Chúng tôi sẽ giữ cậu lại. - Ho Seok.

Cậu nhếch môi, lạnh lùng nói.

- Tôi không cần gì hết! - Cậu.

Cậu không cần các anh giữ cậu lại, cũng không muốn quỳ xuống xin lỗi cô ta!

Bàn tay đầy vết xước khẽ nắm chặt lại, mặc kệ cơn đau nhói, cậu vẫn dùng sức. Ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ, giọng nói cậu càng lúc càng lạnh lẽo.

- Các anh hãy nhớ, Jungkook tôi nắm được thì cũng bỏ được! Tôi đã giữ được, thì cũng phá hủy được! - Cậu.

Cậu từng rất yêu các anh, nhưng cậu cũng sẽ là người khiến các anh phải sống trong đau khổ!

Các anh ngạc nhiên nhìn cậu . Đôi mắt cậu rất lạnh. Lạnh còn hơn một tảng băng, nó đầy thù hận, đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Và rồi cậu nhảy xuống biển.

Các anh giờ này còn cảm thấy tức giận hơn lúc Jiyeon bị bắt. Jungkook đã không chọn các anh!

Các anh nhìn thân hình nhỏ bé kia bị chìm xuống dưới đáy biển, tức giận quát.

- Phải tìm! Chết rồi thì phải thấy xác! - Yoongi.

Nước chảy quá xiết, nhanh chóng cuốn trôi cậu. Chỉ trong vòng vài phút, không còn ai thấy cậu nữa.

Các anh tìm người trong vô vọng.

-------------------

Hết chap 2