Sự Trả Thù Đẫm Máu

Extra 2

Mọi người đều có mặt tại bệnh viện.

Nhìn ông bà Jeon và Luhan, cậu mím môi, nhưng vẫn không thốt ra lời nào.

Ông bà Jeon đau lòng, nước mắt hối hận không ngừng rơi xuống.

Bọn ta xin lỗi...- Ông bà Jeon.

Còn Luhan thì cúi gầm mặt xuống, y không có đủ can đảm để nhìn cậu.

Cậu dựa đầu vào tường, vẫn không hề nói một lời nào.

Không khí trong phòng lập tức trùng xuống.

Một lúc sau, cậu chậm rãi mở miệng.

Phải chăng... tha thứ làm tôi thanh thản hơn?- Cậu.

Câu hỏi như đang hỏi mọi người... và cũng như đang hỏi chính cậu.

Taeyeon gật đầu, ôn nhu nói.

Em được sinh ra là để sống! Em không thể để một chút thù hận nào mà lại ảnh hưởng đến mạng sống của mình...- Taeyeon.

Cậu nhìn ông bà Jeon và Luhan, từng câu từng chữ thoát ra rất nhẹ nhàng.

Tôi tha thứ cho các người.- Cậu.

Mọi người vui mừng nhìn cậu, ông bà Jeon và Luhan liền ôm chầm lấy cậu.

~.~.~.~.~.~.~

Sau khi mọi người đã về hết, Sehun, Baekhyun và Hani cũng tới nơi.

Sehun thấy các anh vẫn ở trong phòng thì có chút không tự nhiên.

Các người... có thể ra ngoài chút không?- Sehun.

Các anh nhìn cậu, như đang đợi câu trả lời từ cậu vậy.

Cậu gật đầu.

Các anh ra ngoài đi.- Cậu.

Baekhyun đứng trước giường cậu, có hơi bối rối.

Có phải... cậu... là bang chủ của... JJK không?- Baekhyun.

Cậu gật đầu coi như trả lời.

Vậy tại sao lúc đó cậu không nói cho tụi tớ biết?- Hani.

Phiền.- Cậu.

Sehun hai tay nắm chặt vào nhau, vừa lo sợ vừa hoảng hốt khi mới chạm vào ánh mắt cậu.

Cậu nhíu mày.

Nói nhanh lên.- Cậu.

Cậu... sao ngày đó không gϊếŧ tôi?- Sehun.

Tại sao phải gϊếŧ anh?- Cậu.

Sehun ấp úng.

Ừ thì...- Sehun.

Cậu mất kiên nhẫn, trả lời luôn.

Tôi đâu cần phải che giấu thân phận.- Cậu.

Sehun ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu.

Cảm ơn! Nếu cậu mà gϊếŧ tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể kết hôn với Han Han.- Sehun.

Cậu nheo mắt. Han Han? Là Luhan sao? Xưng hô sến quá vậy trời?

Ba người lần lượt ôm cậu, sau đó cùng đồng thanh.

Cảm ơn cậu đã không gϊếŧ bọn tôi!!- Sehun + Baekhyun + Hani.

Giọng nói to đến mức các anh bên ngoài cũng khó hiểu mà nhìn nhau. Bộ cậu đang định gϊếŧ ai à?

Cậu cứng miệng, hết sức bất đắc dĩ. Chỉ là cậu không gϊếŧ mấy người này thôi mà. Sao lại thấy giống như là cậu đang làm việc tốt ấy nhỉ? Mà có lẽ còn hơn cả tốt ấy chứ.