Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 64

Somin kinh hãi, chắc là vì sợ quá nên không thể nói được gì nữa.

Cậu cười nhạt, nụ cười đáng sợ vô cùng.

- Tôi là phản diện, nên tôi rất ác độc. Bởi ngay từ đầu, phản điện được tạo ra để chiến đấu với nhân vật chính. Nếu phản diện không đủ ác độc, khán giả liệu còn hứng thú khi chứng kiến một nhân vật chính yếu đuối như cô sao? - Cậu.

Giọng cậu trở nên sắc bén, như phán án tử hình lên người Somin.

- Tôi, Lee Jungkook, sẽ cho cô biết kết cục khi động đến tôi! - Cậu.

Cậu cười thật to, tiếng cười đầy lạnh lẽo, và, không kém phần độc ác.

15 giờ 50 phút, cậu đi lên phòng chuẩn bị.

Tới lúc xuống, cậu vẫn thấy Somin đang ngồi trên ghế sofa, tiếng tivi vẫn vang lên. Cô ta vẫn giữ một tư thế như cũ.

Cậu cười khẩy, đắc ý nói.

- Bây giờ mới sợ ư? Muộn lắm rồi. - Cậu.

Somin nghĩ thầm. Quả thật, phản diện vẫn là phản diện. Bây giờ cô mới cảm thấy hối hận khi động vào cậu rồi.

Cafe DNA.

Cậu đi vào, Soo Chin đã tới trước rồi chọn một chỗ trong góc.

- Quý khách dùng gì ạ? - Nhân viên.

- Black Life. - Cậu.

Nhân viên rời đi.

Có lẽ cậu thích vị đắng của Black Life hơn cafe không đường. Chắc là vì nó ngon, hay là khiến cậu được an ủi hơn một chút?

- Chào. - Soo Chin.

Cậu gật đầu, coi như chào lại.

- Em sao lại lạnh nhạt thế? - Soo Chin bĩu môi.

Cậu không trả lời, đưa tay nhận ly cafe rồi uống một ngụm.

Soo Chin bất đắc dĩ, đành sử dụng hết công sức để lôi kéo cậu.

- Black Life là dành cho người thất tình mà. Bộ em đang thất tình sao? - Soo Chin.

Cậu vẫn im lặng. Có lẽ cậu đang thất tình thật rồi.

Soo Chin không nói không rằng, đưa tay lấy ly cafe trên tay cậu rồi uống một ngụm.

Uống xong, mặt gã nhăn lại. Ly cafe này... đắng quá đi mất!

Gã phải nhịn lắm mới không phun ra ngoài đấy.

Ấy vậy mà nhìn lên cậu, cậu vẫn thản nhiên dành lại ly cafe rồi uống tiếp. Khuôn mặt thậm chí cái nhíu mày còn không có.

Trời ạ! Gã tự dưng hâm mộ cậu quá đi mất!

- Muốn nói gì? - Cậu lạnh giọng hỏi.

Soo Chin cười hì hì, nói.

- Tôi muốn em làm người yêu của tôi! - Soo Chin.

Cậu cười khẩy.

- Lí do? - Cậu.

- Tôi yêu em. - Soo Chin.

Cậu không nói gì, im lặng suy nghĩ. Có lẽ, Soo Chin này cũng có giá trị lợi dụng. Gã là chủ tịch của YT, còn là điểm yếu của Somin. Cậu sẽ không thiệt thòi.

Soo Chin thấy cậu im lặng thì vội nói.

- Em muốn cái gì cũng được, tôi cho em hết, tất nhiên là những thứ nằm trong giới hạn. - Soo Chin.

- Được thôi. - Cậu.

- Thật sao? - Soo Chin hỏi lại.

Cậu không trả lời, từ từ uống một ngụm cafe.

- Anh còn nhớ như in khoảnh khắc lúc em ở bữa tiệc đấy. Anh không ngờ em lại đẹp đến vậy luôn. Khiến cho anh cảm thấy rất tức giận khi ánh mắt của bọn đàn ông khác cứ dán vào người em đấy! - Soo Chin hào hứng kể.

Cậu đến cả một chút quan tâm cũng không có, chỉ im lặng thưởng thức ly cafe của mình, đều để ngoài tai các lời nói của Soo Chin.

Nhưng, trong hai người, không ai biết được...cuộc nói chuyện của mình đã bị người khác nghe được.

- Chết tiệt! Tôi mặc kệ em là Oh Jungkook hay Jeon Jungkook. Tôi chỉ cần biết là tôi yêu em rồi. Kì lạ thật, tôi còn chưa bao giờ phản ứng gì gặp em cơ mà. Sao mới khi nhìn được khuôn mặt thật của em, tôi lại cảm thấy tim mình rung động thế kia? Nói cho tôi biết đi... Yang Yoseob tôi... có phải đang yêu không?

-------------

Hết chap 64