Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 61

Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên.

Cậu lấy điện thoại ra, nhíu mày khi thấy người gọi. Là Jimin.

- Sao? - Cậu lạnh giọng hỏi.

- Vì cậu đã làm người của chúng tôi nên cậu phải qua sống với chúng tôi! - Jimin.

Cậu cười khẩy. Các anh thật sự coi cậu là người làm công rồi à?

- Địa chỉ? - Cậu.

- Biệt thự B, ở đường T5. - Jimin.

Cậu tắt máy, dập điếu thuốc trên tay, lên phòng dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.

- Jungkook, con đi đâu thế? - Bà Yang khó hiểu hỏi.

Cậu quay sang nhìn bà Yang, cười nhạt một cái, nói.

- Con sẽ về sớm thôi. - Cậu.

Cậu lên xe của mình, hạ cửa sổ xuống, dùng tốc độ tối đa đi trên con đường vắng vẻ. Làn gió mát mẻ thổi vào xe. Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo, sát khí lan toả.

Đi trả thù thôi.

~.~.~.~.~.~.~

Biệt thự B.

Cậu bước vào, các anh đã ngồi đợi đó. Còn có cả Xiumin, Key, Yoona, Taemin, Baekhyun, Chanyeol và cả Somin đang ngồi cạnh các anh.

Somin nhìn cậu đánh giá. Còn 6 người kia thì tránh đi ánh mắt lạnh băng của cậu.

Sắc mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, chỉ khẽ lướt mắt qua mấy người kia. Cậu ngồi lên ghế đối diện các anh, đung đưa chân. Dáng ngồi đầy kiêu ngạo.

- Đây là Somin. - Taehyung nhàn nhạt giới thiệu

Somin đưa tay ra, nở nụ cười mỉm dễ nhìn.

- Chào cậu. - Somin.

Cậu gật đầu như chào hỏi, lơ đi bàn tay của Somin.

Các anh khó chịu ra mặt.

- Này, cậu biết tôn trọng người khác chút đi. - Nam Joon.

Cậu cười khẩy.

- Các người là gì mà tôi phải tôn trọng? - Cậu.

- Cậu... - Jin tối sầm mặt.

- Được rồi. - Somin ngăn cản.

- Cậu là Jungkook đúng không? - Somin.

- Cô là Yoo Somin. - Cậu.

- Sao cậu biết tôi? - Somin sững sờ.

Cậu chỉ nhìn cô, nở nụ cười lạnh lẽo.

- Được rồi. Bây giờ cậu sẽ ở đây. - Ho Seok.

- Phòng? - Cậu lạnh nhạt hỏi.

- Lầu 2 phòng 5. - Yoongi.

Cậu đứng dậy, trước khi rời đi, còn để lại một câu nói không che giấu sự cảnh cáo và đe doạ bên trong.

- Đừng khiến tôi phải tức giận. - Cậu.

Các anh nhíu mày, nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cầu thang.

Tới nơi, cậu mở cửa ra. Căn phòng màu đen chuẩn cậu thích.

Tắm xong, cậu đi xuống ăn tối.

Mọi người đã ngồi ở dưới. 6 người kia vẫn trốn tránh ánh mắt của cậu.

Các anh thấy cậu xuống trễ, sắc mặt không tính là tốt.

- Chúng tôi không thích đợi người khác! - Taehyung.

- Tôi cần? - Cậu nhếch môi.

- Ăn đi. - Yoongi lạnh lùng nói.

Cậu ngồi lên bàn, bắt đầu ăn. Đang ăn giữa chừng, điện thoại cậu reo lên.

Mọi người dừng động tác ăn lại, đồng loạt nhìn cậu.

Cậu nhíu mày, là một số lạ gọi tới.

- Ai? - Cậu.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam tính mang theo vẻ đùa cợt của người đàn ông.

- Sao em vẫn lạnh lùng như xưa thế kia? - Người đàn ông.

- Là ai? - Cậu mất kiên nhẫn gằn giọng.

- Quên tôi rồi à? Tôi là người từng rất thích em đấy. - Người đàn ông.

- Yoo Soo Chin?(Ai quên thì xem lại chap 24 nhé) - Cậu nheo mắt lại.

- Em còn nhớ tôi? - Soo Chin vui mừng.

- Anh muốn gì? - Cậu.

- Có gì đâu, tôi chỉ muốn trái tim em thôi. - Soo Chin sến súa.

- Chẳng phải anh nói tôi là người anh từng thích thôi sao? - Cậu.

- Đúng vậy. Bởi... bây giờ tôi yêu em mất rồi. - Soo Chin.

- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi. - Soo Chin chắc nịch.

- Anh có khả năng? - Cậu cười lạnh.

- Tất nhiên! - Soo Chin.

Cậu tắt máy, cười nửa miệng

- Ai? - Jin.

- Liên quan? - Cậu.

- Lần sau không được mang điện thoại khi ăn! - Jimin lạnh giọng ra lệnh.

Mọi người từ từ ăn.

Cậu nhận được tin nhắn. Là từ Soo Chin.

"16 giờ ngày mai, quán cafe DNA, tôi đợi em"

-------------

Hết chap 61