Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 59

Ngày hôm sau, cậu tới bar BTS một lần nữa.

Các anh vẫn ngồi vị trí cũ. Cậu đi tới, ngồi xuống, rồi kêu ly rượu mạnh nhất.

Thấy cậu, các anh nhếch môi, nở nụ cười lạnh khiến cậu khó hiểu.

- Chào bang chủ LJK. - Taehyung.

Cậu có chút sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Cậu vốn có thân phận không hề tầm thường, các anh biết được, có nghĩa, thân phận các anh cũng không hề tầm thường!

- Thì? - Cậu.

- Chúng tôi muốn cậu làm cho chúng tôi! - Jin.

Cậu cười khẩy. Từ khi nào bang chủ LJK xuống dốc như vậy? Còn phải đi làm cho người khác ư?

- Tại sao? - Cậu.

- Cậu rất có ích. Chúng tôi biết cậu không chỉ có một thân phận này. - Jimin.

Cậu vẫn bình thản uống một ngụm rượu.

Làm bang chủ LJK, một bang lớn nhất nhì Hắc Đạo mà cậu vẫn có thể bình yên sống được đến giờ thì tất nhiên không chỉ nhờ vào LJK. Cậu còn hai thân phận khác nữa.

- Nên cậu phải làm cho chúng tôi! - Ho Seok.

Cậu nhíu mày. Câu nói này không giống như đang muốn cậu làm cho các anh, mà là đang uy hϊếp thì đúng hơn.

- Các anh muốn gì? - Cậu.

- Kim Xiumin, Kim Ki Bum có nghệ danh là Key, Baekhyun,Park Chanyeol, Im Yoona và... Lee Taemin! - Yoongi.

Cậu nheo mắt lại, nhìn các anh.

- Họ là gián điệp chúng tôi gửi qua cho cậu. - Nam Joon.

- Từ khi nào? - Cậu.

- Từ khi cậu gặp được Kim Taeyeon. - Taehyung.

Cậu uống một ngụm rượu. Các anh có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu vẫn có thể bình thản tới vậy.

Không ai thấy, bàn tay cầm rượu của cậu khẽ rung lên.

- Các anh còn nhớ tôi? - Cậu.

- Đúng. - Jimin.

- Sao hôm qua lại nói không biết? - Cậu.

- Vì có Somin. - Jin.

- Somin là ai? - Cậu.

Các anh đồng thanh.

- Là bạn gái của chúng tôi.

Một câu này làm cho lòng cậu thêm chua xót. Sóng mũi cay cay. Cậu cười khẩy, tay cầm rượu càng thêm run rẩy.

- Tại sao lại thuê gián điệp? - Cậu.

- Vì... cậu rất có ích với chúng tôi. - Ho Seok.

- Muốn làm sao? - Cậu.

- Cậu không cần biết. - Yoongi.

Cậu uống một ngụm rượu, vị rượu cay xè làm cổ họng cậu bỏng rát.

- Chúng tôi hết nợ cậu rồi. - Nam Joon.

Các anh lạnh lùng rời đi, không quay đầu nhìn cậu.

Cậu ngồi đó, tay nắm chặt ly rượu, gân nổi lên. Cậu như muốn bóp nát ly rượu này ra vậy.

- Hết nợ ư? - Cậu.

Cậu cười to, tiếng cười điên cuồng bị đè nén bởi âm thanh ồn ào của nhạc trong quán.

Bọn họ nợ cậu một mạng! Cậu đã hai lần cứu họ mà. Một mạng nữa thôi!

Cậu biết ai ở bên cậu cũng đều là gián điệp hết. Bà Kim có thân phận như thế thì không có lí do gì phải đi cứu cậu.

Cậu là người thông minh, đã điều tra ra được kết quả. Cả Park Chanyeol là anh của Jimin mà anh ta cũng phải làm gián điệp nữa mà.

Cậu cũng biết là do các anh lợi dụng cậu thôi.

Bởi, cậu muốn xem thử, bọn họ sẽ diễn đến mức nào

Cậu là Lee Jungkook, một con người không có giới hạn. Một người, không một ai hiểu hết được.

----------------

Hết chap 59