Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 56

Một lúc sau, Yoseob và Doo Joon hớt hải chạy tới phòng bệnh. So Hyun có việc nên đã về trước.

- Jungkook em không sao chứ? - Doo Joon lo lắng.

Cậu nằm trên giường, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Yoseob kinh ngạc trừng mắt. Cậu, không phải Jungkook!

- Cậu... không phải là Jungkook! - Yoseob.

Cậu nhìn anh ta, nhếch môi.

- Yang Yoseob. - Cậu.

Mọi người càng xác định, cậu không phải là Jungkook. Oh Jungkook chưa bao giờ dám nói rõ họ tên của Yoseob, và sau khi mất trí nhớ, cậu cũng chưa bao giờ hỏi tên Yoseob.

- Con trai của tập đoàn Yang, chồng của Oh Jungkook, là bang chủ bang Y. Nhưng, lại có một cô bồ nhí bên ngoài... Kim So Hyun. - Cậu.

Yoseob trừng to mắt, cậu đang nêu lí lịch của anh, với ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo.

- Cậu... - Yoseob.

Cậu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Sắc mặt tối đến cực điểm.

Mọi người khó hiểu nhìn cậu, không rõ vì sao tâm trạng cậu đột nhiên xấu đi. Cả Yoona, Taemin, Key và Xiumin cũng không biết cậu tại sao lại như thế.

Vài giây sau, cậu nới lỏng tay, cười lạnh môt tiếng, nói.

- Kim So Hyun là ai? Sao em biết cô ta? - Xiumin nhíu mày.

- Anh quên rồi à? - Cậu.

- Quên? - Key.

Cậu nhìn vào Key và Xiumin. Ánh mắt sắc lạnh như đang lên án họ.

- Kim So Hyun! Con gái của ông ta! Kẻ mà mẹ đã yêu đến say đắm. Kẻ mà khiến mẹ đau khổ đến cùng cực!  - Cậu lớn tiếng.

Đời này, một nguyên nhân khiến cậu tức giận đến cực điểm, chính là Kim So Hyun. Cô ta là con gái của người đàn ông mẹ từng yêu. Cậu chán ghét cô ta đến cực điểm!

Yoseob và Doo Joon kinh hãi nhìn cậu tức giận.

Key và Xiumin nhớ ra được, cúi gầm mặt, không dám nhìn cậu.

Cậu cười khẩy, nụ cười mang theo sự tàn ác khiến người ta khϊếp sợ.

- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lần này, tôi sẽ chiến đấu đến cùng! - Cậu.

Cậu nhìn Yoseob, nói.

- Nói với cô ta là Lee Jungkook đã quay về. - Cậu.

Ánh mắt cậu đầy sắc bén, giống như chiếc cung tên mà thợ săn nhắm thẳng vào con mồi. Lạnh lẽo, tàn ác, vô tình.

Doo Joon và Yoseob rời đi, vẻ mặt phức tạp.

Chỉ còn lại Xiumin, Key, Yoona, Taemin, Baekhyun và Chanyeol.

- Hôm ấy, sao... em không gϊếŧ Jihoon? - Yoona khẽ hỏi.

Cậu dựa người vào thành giường, tay sờ nhẹ lên miếng băng trên đầu.

- Bắn một phát súng, là kết thúc được hết sao? - Cậu.

Trong phút chốc, không khí trở nên đau buồn.

Cậu nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng.

- Một mạng sống so với sáu mạng sống. Liệu, có so nổi không? Một mạng của nó, có đủ với sáu mạng người kia không? - Cậu.

Không đợi mọi người nói gì, cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt lại, nói.

- Ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình. - Cậu.

Mọi người ra ngoài, tâm trạng bứt rứt vô cùng. Bây giờ họ thật sự rất muốn hét lên với cậu. Các anh chưa chết!

Chỉ là.... không còn là các anh nữa thôi.

Nhưng đau buồn thay, không ai đủ can đảm để thốt ra.

Bởi vì, các anh không còn là các anh nữa, các anh trở thành những người khác, những con người mà họ chưa từng thấy qua.

Họ biết, nếu họ không nói, cậu sẽ hận họ. Nhưng họ vẫn lựa chọn im lặng, không ai muốn cậu phải đau lòng.

Các anh bây giờ rất đáng sợ. Có thể nói, sự đáng sợ này, có thể so với cậu...

-------------

Hết chap 56