Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 53

Ăn xong, cậu đi lên lầu, mệt mỏi nằm lên giường. Tâm trạng có chút phức tạp.

Có vẻ trước kia cậu không thích cà rốt. Bởi mới khi nhìn nó, dù chưa hề ngửi thấy mùi, cậu đã muốn nôn rồi.

Cậu đứng dậy, uể oải đi tắm. Khi cởϊ áσ ra, cậu nhíu mày nhìn vào gương. Trên vai cậu có một vết thương. Hình như nó mới được cắt chỉ, vết thương có lẽ chỉ mới xuất hiện được vài tuần. Đủ thời gian bị thương rồi chữa lại.

Cậu mặc kệ tắm tiếp.

Tắm xong, cậu vui vẻ chạy xuống.

Bà Yoon đang làm việc. Doo Joon cùng Yoseob đang ngồi đọc báo. So Hyun thì vô giúp bà Yoon.

Lúc cậu xuống, mọi người dừng hoạt động, nhìn chằm chằm vào cậu.

Thật khó hiểu. Họ chưa thấy ai khi ly hôn mà bình thản thế đâu.

Không phải là... buồn đến điên luôn rồi chứ?

- Cậu không sao chứ? - Yoseob hơi cau mày.

Cậu dừng lại, nghiêng đầu khó hiểu.

- Ý tôi là cậu không thất vọng sao? - Yoseob.

- Tại sao phải thất vọng? - Cậu bĩu môi.

- Không có gì. - Yoseob bất lực.

- Anh ly hôn nhanh lên. Để tôi còn có tiền. - Cậu.

Yoseob kinh ngạc, không nói lên lời. Còn mấy người khác vẫn nhìn cậu.

Cậu khó chịu.

- Sao mọi người nhìn tôi mãi thế? - Cậu.

Mọi người không nhìn cậu nữa, tập trung vào việc của mình. Nhưng tai vẫn nghe ngóng hai người nói chuyện.

Cậu ngồi xuống ghế, nhíu mày hỏi.

- Ý anh là sao? - Cậu.

- Cái gì? - Yoseob.

- Sao anh cứ hỏi tôi về chuyện ly hôn? - Cậu.

Yoseob đặt tờ báo xuống, đáp.

- Lúc trước lúc nào cũng bám theo tôi. Ai ngờ bây giờ ly hôn cậu lại thản nhiên như vậy. - Yoseob.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu được.

Lúc này có một tiếng hét thất thanh ở trước cửa. Mọi người lập tức chạy ra.

Có một người đàn ông đang hấp hối dưới đất. Có một mảnh gỗ đâm vào đùi anh ta, máu chảy ra rất nhiều, lộ ra cả phần xương trắng dính máu đỏ bên trong. Rất khủng khϊếp.

So Hyun chạy ra chỗ khác nôn hết thức ăn ra. Doo Joon ngẩn người. Yoseob nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Cậu nheo mắt lại nhìn người đàn ông. Vết thương anh ta chảy quá nhiều máu, đợi xe cứu thương đến có lẽ anh ta sẽ chết vì mất máu. Cậu không muốn thấy chết mà không cứu, nhờ bà Yoon lấy một miếng vải vuông ra.

Mọi người khó hiểu nhìn cậu, nhưng không ai ngăn cản hành động của cậu. Dù sao bây giờ cứu người là hàng đầu.

Cậu ép vết thương vào sát mảnh gỗ, dùng miếng vải vuông quấn lại thành vòng đệm xung quanh mảnh gỗ, sau đó dùng băng ép lại vết thương không bị đâm.

Người đàn ông đã bất tỉnh.

Xe cứu thương tới trước cổng, mọi người vội vàng đưa người đàn ông đi.

Bệnh viện.

Người đàn ông nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Cậu lười biếng ngáp một cái, nghịch điện thoại của Doo Joon.

Yoseob nhìn cậu, ánh mắt không rõ tư vị.

- Sao cậu biết cách đó? - Yoseob.

- Đọc trên báo. - Cậu nhàn nhạt đáp.

- Khi nào? - Yoseob.

- Hôm qua. - Cậu.

Không ai nói với ai câu nào nữa.

Hai tiếng sau, bác sĩ đi ra, khen cậu rối rít. Nhờ cậu nhanh tay mà người đàn ông kia mới kéo dài được mạng sống của mình.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cậu chỉ cười nhạt, khách khí nói.

- Là do anh ta kiên cường thôi. Tôi không góp phần nhiều đến vậy đâu. - Cậu.

Yoseob ngồi trên ghế, phức tạp nhìn cậu. Thật sự là xem trên báo?

-----------------

Hết chap 53